Chương 7: Qua đêm

87 7 0
                                    

Trăng đã lên quá đỉnh đầu, mưa rơi mỗi lúc một nhiều. An mải miết chạy, với tấm ảo mỏng đã thấm ướt. Chẳng biết là do nước mưa, hay do mồ hôi chảy đẫm, nó đã chạy lâu, rất lâu. Trong đêm tối, An dường như mất phương hướng. Nó chỉ biết chạy và chạy, cốt để kiếm tìm một chỗ trú qua đêm nay. Trời không phụ lòng nó. Sau một hồi lần mò, An tìm thấy một cái lán nhỏ. Nó mừng đến phát khóc. Thế là đêm nay không sợ bị ướt nữa rồi. 

Tìm được chỗ trú, An nhanh chóng quay về chỗ bờ sông hồi nãy, nhưng điều đó không dễ dàng gì. Nó lại phải lần mò tìm về lối cũ, tuy không mất nhiều thời gian như trước nhưng cũng khiến An rất khổ sở. Nó tìm được Thương, khi người cô gục xuống nền đất, ngất lịm. Bó đuốc An để lại cho cô đã tắt ngấm từ khi nào. An xót xa cõng cô về lán trú tạm. Giờ đây, nó đang cảm thấy cực kì hổ thẹn. Vì nó mà Thương ra nông nỗi này, là nó không lo cho cô chu đáo. Thương có bao giờ chịu đói rét như thế này đâu, cô mà ốm ra đấy, thì là lỗi do nó.

An cõng Thương trên lưng, xốc nhẹ nhàng cái một. Thương nhẹ hều à. Chẳng phải do cô ăn uống cảnh vẻ đâu, mà là cô ăn nhưng không lớn được. Cô đã 16 tuổi nhưng dáng người nhỏ bé, chắc chỉ tầm bằng An. Có lẽ vài năm nữa, An sẽ cao hơn hẳn Thương mất.

"Cô út, cô ngồi tạm chỗ này nghen".

An đặt Thương xuống nền đất đã được phủ đầy rơm rạ. Thương gần như gục hẳn, cô ngủ li bì từ chiều đến giờ. Người Thương lạnh toát, nhưng trán cô lại nóng hừng hực. Thương cảm rồi. An lo lắng, nó vội nhóm lửa để sưởi ấm cho Thương. Ngoài trời mưa tầm tã, gió thổi vào lán từng cơn buốt giá. Lá cây bị gió quật, thổi xao xác. Từng đợt, từng đợt gió như lưỡi dao xé toạc màn đêm tĩnh mịch, âm thanh khi như tiếng gầm rú, khi thì lại não nề như tiếng khóc than ỉ ôi, khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải rợn người. Cái lán nhỏ dường như không chịu được sức tàn phá của cơn mưa, nó rung lắc dữ dội. An nghĩ chỉ cần vài đợt gió nữa thôi, cái lán sẽ sập mất.

Đốm lửa nhỏ vụt cháy trong đêm, nó bây giờ chính là nguồn sáng duy nhất. Thương vẫn ngủ. Dưới ánh sáng hiu hắt, An đi xung quanh, định bụng tìm xem có gì ăn được. Nhưng với cái lán nhỏ xíu như vậy thì có cái gì cho nó tìm chứ. Loanh quanh một hồi cũng chỉ có tấm chăn rách, đã đắp lên người Thương. Lán này chẳng có gì cả, giường không có, gạo cũng không, chỉ có chum nước nhỏ. Nó xé một mảnh áo, nhúng qua nước rồi đắp lên trán Thương. An gần như bỏ cuộc. 

Gió thổi ngày càng mạnh hơn, cái lán lại bắt đầu giở chứng. Chợt một cánh cửa nhỏ bật tung ra, dẫn ra đằng sau lán. An lần mò ra cửa. Trời phật phù hộ cho nó. Đằng sau lán là một luống khoai nho nhỏ. An mừng gớt nước mắt. Bây giờ có khoai ăn là cả một niềm hạnh phúc. Nó hì hục đào bới, bằng tay không. Nhưng mùa này lấy đâu ra khoai to mà đào. Chỉ có những củ nhỏ, bé chưa bằng cổ tay. An vẫn đào, tay nó đã rướm máu mà nó vẫn không chịu dừng. Rốt cuộc cũng chỉ có vài củ ăn lót bụng. Rửa qua loa với nước, An vùi đống khoai vào lửa, chờ đến khi Thương dậy là có cái ăn.

"Cô út ơi, dậy ăn khoai nè". An lay lay người Thương, cô ngủ hoài à,  nó buồn sắp chết đến nơi rồi.

An nghĩ, bây giờ ông bà địa chủ đang lo sốt vó rồi, cả làng chắc đang loạn hết cả lên vì cô út vàng đột nhiên mất tích. Nó cũng nghĩ đến cha và anh nó, họ chắc cũng đang sốt ruột lắm. Nó chỉ mong trời sáng mau mau để đưa cô út về nhà.

"Ưmm..."

Thương trở mình. Cô thấy người mình mỏi nhừ, mở mắt cũng khó khăn. Thương lạnh quá, nhưng chẳng có chăn đắp. Cô đang ở đâu đây...

"Cô, cô dậy rồi đó ư ?"

An khẽ khàng hỏi.

Thương đờ người, rồi ngơ ngác quay qua nhìn An. Chợt Thương òa khóc:

"An...hức...An ác lắm...Sao em...hức...nở để Thương lại một mình...hức...Thương sợ lắm An ơi...hức..."

Thương nức nở, nước mắt tuôn dài trên gương mặt diễm lệ. Cô ôm chầm lấy An, bao nhiêu ấm ức nãy giờ, cô bộc lộ ra hết. Nước mắt cô thấm vào áo An, ướt đầm vai áo. An thấy cô khóc như vậy, lòng không khỏi đau xót. Nó vỗ về cô, an ủi:

"Em xin lỗi, lỗi do em hết. Cô đừng khóc nữa, em đã về rồi mà".

Thương vẫn không thôi giận dỗi, thậm chí khóc còn to hơn trước:

"Cô không nghe, cô không nghe...hức...em dám bỏ cô...hức. Rủi có con ma nào đi qua, nó thấy cô dễ thương, nó bắt cô đi thì sao...hức...đồ đáng ghét"

An đang buồn, nghe Thương nói xong cũng phải bật cười:

"Làm gì có ma mà cô sợ. Nếu có thật thì để em đuổi nó đi cho. Cô đói chưa, em bóc khoai cho cô ăn nghen".

Nghe thấy đồ ăn, Thương ngừng khóc hẳn. An thấy ngộ ghê, cô út đang ốm mà sao vẫn khóc khỏe dữ. Khoai đã chín rồi. Nó bới trong đống lửa những củ khoai bé xíu, cẩn thận bóc vỏ rồi đưa cho Thương. Nó chỉ lo cô đói mà quên mất rằng, chính nó cũng chưa ăn gì, từ sáng đến giờ...

"Cô ăn từ từ thôi kẻo nghẹn". An nhẹ nhàng nói.

Nhưng Thương đói lắm, cô chỉ muốn ăn thôi. Dù vậy, Thương vẫn mếu máo:

"Em đáng ghét lắm, em bỏ Thương lại một mình".

Chỉ trong chốc lát, mấy củ khoai bé tý đã bay hơi hết sạch. Thương đói quá mà. Căng da bụng thì chùng da mắt, Thương ngả lưng xuống, gối đầu lên đùi An, nhõng nhẽo:

"Chắc cha má cô đang lo lắm. An ơi, cô muốn về nhà".

"Em cũng vậy...". An buồn bã nói. Sao trời hôm nay lâu sáng thế cơ chứ.

"An kể chuyện cho cô nghe đi".

"Em biết kể chuyện gì bây giờ ?"

"Thì có gì kể nấy, kể chuyện con ma trong rừng đi".

Chẳng có ai như Thương cả, đã sợ ma lại thích nghe truyện ma. Nhưng nếu điều đó làm cô vui, An sẵn sàng kể, dù trong thời điểm hiện tại thì nó cũng đang rất sợ:

"Ngày xửa ngày xưa..."


[BHTT-Thuần Việt] Lỡ bước sang ngangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ