Thi khó khăn bước từng bước nặng nhọc về phòng. Nói là về phòng nhưng thực chất chỗ ở của em chỉ là một gian nhà rách được dựng nên từ cái nhà kho cũ nơi góc sân, lụp xụp nhất trong cái cơ ngơi đồ sộ vài trăm gian phòng của ông địa chủ. Vốn dĩ ngày đầu về làm dâu, bà cả Liên định dành cho Thi căn phòng đối diện phòng của bà, nhưng ông địa chủ không cho phép. Ông bảo với danh phận và xuất thân của Thi chỉ xứng đáng ở nhà kho thôi. Thi cũng chẳng quan tâm lắm, với em, có chỗ ăn chỗ ngủ cũng là may mắn lắm rồi.
Đặt lưng trên chiếc giường ọp ẹp, Thi vật vã với cơn đau đầu kinh niên. Mỗi lần trái gió trở trời, đầu em lại nhức. Thầy lang bảo bệnh này không chữa được, có chăng dùng thuốc để giảm đau thôi. Thi đã ngừng thuốc mấy tháng nay, do là em hết tiền rồi.
Cốc!Cốc!Cốc.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
"Vào đi".
Thi khó hiểu, giờ này thì còn ai vào đây nữa.
"Thi, là chị đây".
Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Là bà cả Liên. Trong nhà chỉ có Liên sở hữu chất giọng ấm áp đó. Dứt lời, bà đẩy cửa bước vào, trên tay cầm theo bát thuốc nóng. Nhẹ nhàng, bà tiến lại giường Thi. Chiếc giường cũ nát kêu lên những tiếng cọt kẹt khó chịu.
"Chị cả...".
"Lại phát bệnh sao ?". Liên ân cần hỏi han.
"Vâng, gió lạnh về, đầu em đau quá". Thi ôm đầu, cảm giác đau đớn thấu đến tận xương tủy.
"Sao em không uống thuốc ?".
Nghe Liên hỏi, Thi ngập ngừng không đáp. Em hết tiền rồi, tiền đâu ra mua thuốc. Em không dám xin ông địa chủ, vì ông sẽ lại càm ràm mắng em.
"Nào, ngồi dậy uống thuốc mau lên".
Bà Liên nhẹ nhàng đưa bát thuốc lên. Thi ngạc nhiên:
"Sao chị biết ?"."Uống đi".
Thi khó hiểu. Sao chị cả biết được loại thuốc em hay uống, đúng là vị này rồi. Nhưng em không dám hỏi. Uống thuốc xong, Liên đỡ em nằm xuống giường, vén chăn lên, nói:
"Nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi, chiều chị đưa em đi khám. Trời lạnh rồi, để chị bảo con Hẹ mang thêm chăn lên".
Nói xong, Liên nhanh chóng bước đi, có lẽ bà sợ để ông địa chủ nhìn thấy.
--------------
Chiều hôm ấy.
Thịnh và Cường theo ông địa chủ ra thăm vườn cao su, sẵn tiện kiểm tra số thóc vụ vừa rồi thu được. Bà cả thì đưa bà hai đi khám. Nhà chỉ còn mỗi mình Thương.
"Mục, con Mục đâu, lại đây cô biểu".
Thương từ trong buồng ra hiệu cho con Mục lại gần. Bây giờ, chỉ còn Thương nắm quyền cả căn nhà rộng lớn, chẳng ai quản thúc, nhân cơ hội này, cô phải lẻn ra ngoài chơi mới được.
"Dạ, cô gọi con chi vậy cô ?".
"Mục, mày có muốn ăn kẹo không ?".
Nhắc đến kẹo, mắt con Mục sáng rỡ lên. Nó mê kẹo lắm, đặc biệt là kẹo mạch nha.
"Dạ, cô có hả cô, cô cho con ạ ?"
"Ừ, với một điều kiện".
"Điều kiện gì hả cô ?".
Mục ngây thơ hỏi lại. Thương nheo mắt nhìn, ra lệnh cho nó:
"Là mày phải nằm ở đây ngủ cho đến chiều tối !".
"Hả ?".
"Hả cái gì mà hả ?".
Thương tinh nghịch. Cô vừa nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo. Phòng của cô có một cửa sổ lớn thông với sân sau mà không có chấn song. Cô có thể trèo vào phòng mà không có bất kì trở ngại gì. Chỉ cần con Mục nằm trên giường ngủ làm bình phong, là Thương sẽ đi chơi rồi trở về mà không bị ai phát hiện.
"Nằm trên giường cô á ?".
Mục gãi đầu gai tai, gượng gạo nói.
"Đúng rồi".
"Thôi, con chả dám đâu, ông bà biết ông bà đánh con chết".
"Thế mày có muốn ăn kẹo không ?"
"Dạ có, nhưng mà...".
Thương nhanh chóng chặn họng con nhỏ lại.
"Không nhưng nhị gì hết, một là lên giường ngủ, hai là không có kẹo ăn và bị đánh".
Trước sự đe dọa của Thương, con Mục không còn cách nào khác ngoài trèo lên giường. Con nhỏ coi vậy mà dễ ngủ, chỉ một lát sau nó đã ngáy o o, ngủ như chết. Thương nhẹ nhàng khóa cửa lại, rồi trèo cửa sổ chạy ra sân, băng tường trốn ra ngoài. Vụ đào tẩu coi như thành công trót lọt.
Mấy ngày bị nhốt ở nhà khiến tay chân Thương ngứa ngáy, mỏi ơi là mỏi. Vừa có dịp ra ngoài, cô liền chạy hết chỗ này đến ghé chỗ khác. Này thì hàng bánh, kia thì hàng cơm, kẹo bánh trái Thương mua không biết bao giờ mới ăn hết. Thương tính cả rồi,cô sẽ mang sang cho cả An nữa. Con bé ấy mà ăn thì hết veo ngay ấy mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Thuần Việt] Lỡ bước sang ngang
Genel Kurgu"An ơi, cô út nhà ông Sang về rồi kìa!!" "Thật...thật đấy ư..." "An ơi, cô út nhà ông Sang đi lấy chồng, đang ở bến sông rồi kìa" Ngày hôm ấy, con An như chết lặng. Nó nhìn theo bước chân cô, lặng lẽ phía bên kia sông mà lòng bâng khuâng k...