Chương 1: Hò đò

235 9 0
                                    

"Đò ơiiiii..."

"Đò ơiiiii..."

Tiếng gọi đò vang lên da diết giữa buổi trưa tĩnh mịch, nghe sao mà não nề. Chuyến đò duy nhất sang sông giữa trưa vắng khách nhanh chóng về bờ. Tiếng quạt nước rào rạt hòa cùng tiếng gọi đò ngân nga.

"Cô Thương đấy ư. Giờ này cô sang sông có việc chi thế ?". Anh lái đò đon đả hỏi.

" Vâng, tui có việc ở bển." Thương vừa trả lời, vừa nghiêng nghiêng ngó vào bên trong khoang.

"An nó không có ở nhà hả anh Bình ?"

Bình đáp:

"An nó qua nhà lão Thàn từ sáng, chưa có thấy về. Cô kiếm nó hả, để tui gọi nó về cho cô nghen."

"Thôi thôi". Thương xua tay. "Nó bận thì mặc nó, tui kiếm nó làm gì. Anh mau đưa tui sang sông kẻo muộn."

Nói rồi, Thương nhanh chóng ngồi lên đò. Con đò chòng chành hồi lâu rồi bắt đầu di chuyển. Bình lái con đò này đến nay cũng đã ngót bốn năm, kể từ cái ngày cha anh ngã nước rồi yếu đi, anh thay cha chèo lái con đò. Nó vừa là nơi ăn chốn ở, vừa là cả sản nghiệp của gia đình anh. Cha anh hay nói: "Cả nhà có mỗi cái đò rách, sau này bán đi cũng chẳng đủ cho thằng Bình lấy vợ". Nói xong, cha anh cười phá lên, có vẻ ông cụ khoái lắm. Còn anh, anh chỉ biết gượng cười. Anh biết trong nụ cười của cha anh, có cả nỗi đắng cay về một đời nghèo khổ. Anh cũng chưa có ý định lấy vợ, vì anh sớm đã có người trong lòng. Ngặt nỗi nhà anh nghèo lắm, đến cơm ăn còn chẳng đủ, tính gì đến chuyện cưới xin. Ai mà thèm lấy anh cơ chứ.

"Cô út, cô út ơi, chờ con với... Đò ơiii... chờ tui với..."

Đã đi quá nửa dòng sông thì bờ bên kia vang lên tiếng người gọi. Bình lấy làm ngạc nhiên:

"Cô út, hình như có người gọi cô".

"Con Mục chứ ai, anh cứ kệ nó. Nó đòi nhưng tui không cho theo".

Mặc kệ tiếng người gọi í ới, chẳng mấy chốc đã sang đến bên kia sông. Thương nhún chân, lấy đà nhảy lên bờ, làm con  dạt ra xa. Bình giật nảy:

"Cô út, cô đi một mình có ổn không. Tui lo..."

Thương là con gái út của ông Sang địa chủ, nhà giàu nhất làng. Đất nhà cô cò bay mỏi cánh, ao nhà cô cá lội tung tăng, tiền nhà cô tiêu ba đời không hết. Trên cô còn có hai người anh làm quan to trên tỉnh, nên cô được nâng như nâng trứng. Cô mà có mệnh hệ gì, ông địa chủ róc thịt anh ra, can cái tội chở cô đi lung tung khiến ông lo lắng

"Anh chớ lo. Tôi đi quen rồi chớ có phải mới lần đầu sang sông. Anh về đi. Nếu cha có cho người đến tìm, thì bảo tôi đến nhà thầy Rạng học chữ."

Chẳng chờ Bình đáp lại, cô đã chạy đi mất hút. Bên đây sông bắt đầu bằng một bãi cỏ mọc um tùm, chiều chiều lũ trẻ hay qua đây chơi ú tim. Đi hết bãi cỏ là Chợ Dừa làng bên, nên cũng chẳng lo cô đi lạc.

---------------

Thương trong bộ bà ba xanh ngọc, lầm lũi bước đi trong bãi cỏ. Cô tìm chỗ cỏ mọc rậm nhất mà ngồi, miệng thầm mắng:

"Đồ hứa lèo. Hứa xong để đó bỏ mặc người ta. Thấy ghét".

Bông hoa dại bên đường nằm trên tay cô giờ chỉ còn trơ ra hai chiếc lá. Dường như, cô đang giận dỗi điều gì đó. Bông hoa nhỏ trở thành thứ để cô trút giận. Từng cánh hoa theo bàn tay cô mà rơi xuống, mà chẳng nhận ra, có một thứ gì đó đang tiến về phía cô...

[BHTT-Thuần Việt] Lỡ bước sang ngangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ