Roạt.
RoạtTiếng quạt nước đều đều vang lên, đưa từng chuyến đò sang sông. An ngồi gọn trong khoang, mắt dõi theo từng chuyển động của Bình. Cơ thể vạm vỡ của anh thuần thục đưa theo con đò. Anh mới vừa trở về từ đồn cao su. Giờ nghỉ trưa, anh tranh thủ về coi đứa em gái trời đánh của mình tay chân đã đỡ hơn chưa, rồi tiện thể nấu cơm chờ cha anh về. Mấy bữa nay, anh luôn phải chạy ngược chạy xuôi như vậy, ngày mấy bận. Oải gần chết, mà anh vẫn cố gắng. Hôm nay lại lái được thêm vài chuyến đò, cũng kiếm được chút đỉnh. Chẳng biết sao hôm nay người ta đi đâu mà đông thế, cũng gần tám, chín chuyến đò rồi chứ không ít.
Cạch.
Bình bước vào khoang, ngồi phịch xuống sàn. Nom anh có vẻ mệt mỏi.
"Hai uống miếng nước đi hai".
An đưa bát nước cho anh. Cầm bằng một tay nên nước sóng sánh đổ cả ra ngoài. Bình vội đỡ lấy cho em gái, uống một hơi hết cạn chén nước. Anh ân cần hỏi:
"Tay thế nào rồi, có đỡ đau hơn chưa ?".
Từ cái ngày An bị đánh đã ngót chục hôm. Những vết bầm tím trên người nó đã vơi bớt, duy chỉ có cánh tay gãy là vẫn đau nhức không thôi. Thầy Rạng bảo, nó gãy liền hai đốt, muốn khỏi hẳn chắc phải mất một, hai tháng. Nên là đó giờ nó có làm được gì đâu, không lái được đò nên Bình phải tranh thủ về thay. Cũng may là có thằng Hiên hay sang giúp, khống thì cái sự đi lại của làng Thị Cầu này bị đình trệ mất thôi.
"Dạ, bớt bớt đau rồi hai".
An nói, nó lấy cánh tay lành lặn mân mê cái còn lại. Nó chán cảnh ăn không ngồi rồi này quá đi thôi.
"Vậy thì tốt". Bình gật gù. "Lát nữa thằng Hiên có qua, nhớ nhờ nó thay thuốc cho kẻo quá giờ. Nếu có chuyến đò cần sang sông thì nhờ nó chèo hộ luôn. Thằng nhóc coi gầy gò mà khỏe ra phết đó".
An biết, có Hiên làm bạn là một may mắn đối với bản thân nó. Hiên là thằng nhóc hiền lành, tốt tính, ai nhờ vả gì nó cũng sẵn sàng giúp đỡ. Mọi người đều nhìn Hiên với ánh mắt đầy thiện cảm. Đối với An, thằng này càng nhiệt tình tợn. Hai đứa dính nhau như sam, phá làng phá xóm từ bé đến lớn. Nhưng kể từ khi cha thằng nhỏ phát bệnh, Hiên cũng chẳng còn được đối đãi như xưa, thậm chí dân làng còn xa lánh nó. Rốt cuộc, vẫn chỉ có An ở bên cạnh chia sẻ với nó, nên nó trân trọng con nhỏ lắm.
"Chắc Hiên cũng sắp đến rồi, anh đi đây. Mày ở nhà nhớ cẩn thận, đừng quậy phá mà ngã ra đấy thì khổ".
Bình đứng dậy, xách đồ nghề đi làm, không quên dặn dò em gái.
"Anh hai, hai đi cạo mủ có gặp cô út lần nào không ?". An hỏi.
Bình lẳng lặng quẩy gánh đồ, hờ hững đáp. Nhưng An thấy đôi mắt mênh mông của anh có chút đượm buồn:
"Cô út thân cành vàng lá ngọc, cái chổi quét nhà cũng chẳng bao giờ cầm đến. Việc gì phải xuống vườn cao su nắng gió chi cho cực. Thôi anh đi đây, nghe nói hôm nay hai cậu ấm về, có ghé xuống vườn kiểm tra".
Hai cậu ấm ? Cậu ấm nào nhỉ ? An thắc mắc. Mà thôi, cậu ấm cô chiêu làng trên xóm dưới này thiếu gì, nó có nghe tên thì chắc gì đã biết. Buồn chán, nó liền ngả lưng xuống sàn, định bụng sẽ đánh một giấc từ giờ đến tối.
Cạch...cạch...
"Ai đó ?".
Có tiếng động từ bên ngoài khoang. An bật dậy, lên tiếng gọi. Nhưng chẳng có ai đáp lại.
"Hiên, phải mày đó ư ?".
Nó dò dẫm từng bước ra ngoài cửa khoang, nhẹ nhàng vén tấm liếp ra nhìn. Thời buổi này trộm cướp nhiều lắm, nó thấy hơi sợ sợ.
"Bố tổ, làm gì có ai. Trưa hôm bày đặt quỷ sứ phá nhà người ta".
Chẳng thấy ai bên ngoài, An bực bội làu bàu. Nó quay ngoắt, đi vào trong ngủ tiếp. Ngay lúc đó, một bóng người nhảy ra...
"AN!!!".
"Ối giời ơi trời đất quỷ thần ơi, sợ muốn vãi linh hồn mất thôi".
Tiếng gọi lớn đột ngột làm con nhỏ muốn rớt tim ra ngoài.
"Hì hì, hết hồn chưa".
Là Thương, chẳng biết cô từ đâu chui ra nữa.
"Cô út!! Sao cô lại ở đây ?".
An ngạc nhiên lắm. Nó há hốc miệng,mở to đôi mắt nhìn như không tin vào hiện thực.
"Suỵt, be bé cái mồm thôi. Cô trốn ra đấy, giỏi không". Thương nói, như kiểu tự hào về chiến tích của mình lắm.
An, vẫn cái vẻ ngạc nhiên ấy, hỏi dồn:
"Trốn á, cô trốn kiểu gì vậy, không bị ông địa chủ túm chân bắt về à ?".
Thương vội bịt miệng An, lôi nó vào trong khoang. Cô sợ đứng bên ngoài chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện.
"Hôm nay cha má cô đi công chuyện hết rồi, cô ở nhà có mình ên à, nên tranh thủ chạy ra đây với em".
An nghe nói mà xúc động quá. Nó không ngờ cô út vẫn còn nhớ đến nó mà sang thăm. Ôi thật hãnh diện biết bao !
Thương nhìn khắp người An, nhìn cả cánh tay thương tật của nó mà xót hết cả ruột:
"Sao mà bị thương nặng thế này. Khổ thân, có đau lắm không em ?".
Không đau mới là lạ đó. Bị bốn năm thằng đàn ông cao to lực lưỡng đánh túi bụi, con nhỏ không mất mạng là may. Nhưng nó vẫn làm bộ như là nó ổn, còn khỏe dữ lắm:
"Đau đớn gì, mấy này xoàng lắm. Cô nhìn coi em khỏe hơn trâu".
Thương nhìn An, cô chẳng tin nổi lời con bé này nói. Cô thấy có lỗi với nó quá. Người thì có chút xíu mà...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Thuần Việt] Lỡ bước sang ngang
Ficción General"An ơi, cô út nhà ông Sang về rồi kìa!!" "Thật...thật đấy ư..." "An ơi, cô út nhà ông Sang đi lấy chồng, đang ở bến sông rồi kìa" Ngày hôm ấy, con An như chết lặng. Nó nhìn theo bước chân cô, lặng lẽ phía bên kia sông mà lòng bâng khuâng k...