Chương 4: Nhà trên sông

89 7 0
                                    

"Thưa cha, thưa hai con mới về".

Ông cụ Kế đang phì phèo điếu thuốc lào, nghe tiếng con gái cũng phải quay ra nhìn.

"Về muộn thế hở con ?"

"Nó lúc nào cũng vậy cha à, có bao giờ hết lông bông". Bình đặt mâm cơm xuống phản, nhìn An chép miệng.

"Con đi công chuyện cả đó cha à".

Con An lân la lại gần ông Kế, nịnh ông bằng cách đấm lưng cho ông. Nó giỏi nịnh nhất nhà, lại hợp tính ông, nên ông ít khi la mắng nó.

"Rồi cô ba đi công chuyện về có quà chi cho cha không ?". Ông Kế vui vẻ hỏi.

"Nó mang được cái gì về, con cắm đầu xuống đất cho cha coi". Bình cạnh khóe.

"Anh hai!!"

"Cái cậu này, làm anh mà cứ bắt nạt em nó thế hở".

Bình nhướn mày, giọng chòng ghẹo đáp:

"Con chỉ nói sự thật thôi à, chừng nào cô ba nhà này kiếm được con cá con tôm về, con sẽ..."

"Sẽ làm sao ?".

"Con... con chỉ nói vậy thôi".

Bình tinh ranh, vừa trả lời cha, vừa liếc nhìn An.

"Hai bớt nghe hai, coi em có cái gì nè".

Từ bên ngoài khoang, An đem ra một xâu ếch to tướng mà nó mới bắt hồi chiều. Bình nhìn thấy liền trầm trồ:

"Giỏi quá ha, bắt được ở đâu đó ?"

"Bí mật".

Cất đi xâu ếch, An lại bò về phía ông Kế, thủ thỉ:

"Mai con ráng dậy sớm, nấu cháo ếch cho cha ăn nghe cha".

Ông Kế mỉm cười:

"Thôi, hai anh chị làm cái khác mà ăn, cha già rồi, ăn cũng chả được bao nhiêu".

Vừa nói, ông vừa vỗ nhẹ vào tay An. 

Trời đã tối, gió thổi bên ngoài vào khoang,lành lạnh. Tiếng sóng vỗ ào ạt vào mạn. Ông Kế ăn cơm xong đã ngả lưng từ sớm. Chỉ còn Bình ngồi đờ đẫn phía mũi con đò.

"Anh hai có chuyện chi mà trầm ngâm nãy giờ thế".

Chẳng biết An bước ra từ bao giờ, nó ngồi xuống cạnh anh. Trời lạnh nhưng nó chỉ mặc mỗi tấm áo mỏng dính.

"Chưa ngủ còn ra đây, bộ không sợ cảm hả ?"

"Em khỏe như trâu".

Bình chỉ biết bất lực với đứa em này. Là con gái mà quậy không thua kém gì con trai hết. Nhưng được cái rất biết quan tâm người khác.

"Hai buồn chuyện chi hả ?"

Bình thở dài:

"Dạo này An thấy cha gầy đi nhiều không ?"

An ngẩn ngơ. Hồi nãy đấm lưng cho cha, nó thấy lưng ông còng đi, xương hơn trước.

"Cha ốm quá, tao lo mùa đông tới cha sẽ bệnh nhiều hơn. Tao tính sẽ mua miếng đất, dựng cái nhà để ở..."

"Mua đất?!". An ngạc nhiên. "Tiền đâu ra mua đất hở hai ?"

"Tao đang tính đây". Bình suy nghĩ lung lắm, tới nỗi hai cái lông mày của anh nhíu lại, tưởng như sắp chạm vào nhau.
   "Anh với mày còn trẻ, còn khỏe, sống lênh đênh trên cái đò này chục năm nữa cũng chả sao. Nhưng cha thì ngày một yếu, đêm ngủ, tao nghe tiếng cha ho mà não hết ruột. Tao tính dựng nhà dựng cửa, nhỏ thôi nhưng cũng gọi là có đất cắm dùi, cốt để cho cha ở. Tao cũng không muốn cha già rồi mà vẫn phải chăn dắt với đám dê nhà bá hộ nữa..."

An nghe anh nói, nó cũng bắt đầu thấy mông lung. Nó co chân, ngồi thu lu một đống cạnh Bình. Hai bóng lưng gầy nương tựa vào nhau. An thấy sống mũi mình cay cay.

"An này".

"Dạ thưa hai".

"Mày nghe anh bảo, từ mai mày đừng lông bông nữa, ở nhà anh dạy cho mà lái đò, để anh chuyển sang làm đồn điền, thế mới khấm khá được."

"Làm đồn điền á?!".

"Ừ, làm cho nhà địa chủ Sang ngay đây thôi, tao vừa thấy ổng đi thuê người làm sáng nay".

"Làm đồn điền mệt lắm hai à..."

"Tao biết là làm thì cực gấp trăm lần lái đò, nhưng không làm thì lấy gì mà ăn. Dăm ba đồng bạc chèo đò kiếm được cũng chỉ đủ húp cháo. Với lại làm đồn điền nhà địa chủ có cơm ăn sẵn, nhà bớt đi một miệng ăn cũng tốt. Sau này có tiền rồi, anh sẽ mua đất, mua ruộng, rồi trở về tách ra làm ăn riêng, cưới về cho mày một bà chị dâu. Mày nghe có thích không An"

Nghe Bình kể về một tương lai như vậy, An cũng khoái lắm. Cứ nghĩ về một ngày không phải ngủ trên sông trên nước, là nó đã cảm thấy vui rồi. Vậy thì từ mai, nó sẽ không đi chơi nữa, mà chăm chỉ ở nhà chèo đò phụ anh hai nó, để có tiền mua đất, mua nhà...

Câu chuyện của hai anh em cứ như thế tiếp diễn đến nửa đêm. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, những viễn cảnh hạnh phúc lần lượt được vẽ lên trong tâm trí An. Nó mơ về một bữa cơm có đủ thịt cá, được ngủ trong chăn ấm nệm êm, được tiếp tục đi học. Nó vui chỉ vì những ảo mộng của chính nó, một niềm vui giản đơn mà đối với anh em nó, thật khó khăn biết chừng nào.

[BHTT-Thuần Việt] Lỡ bước sang ngangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ