Chương 9: Bị đòn

89 4 0
                                    

Câu chuyện kết thúc, một cơn gió lạnh thổi qua khiến cả hai dựng tóc gáy. Thương rùng mình sợ hãi. Dù đã nghe câu chuyện này không ít hơn năm lần, nhưng lần nào Thương cũng sợ. Nàng co người, nép chặt vào người An. Cô trách:

"Sao em lại kể chuyện này, sợ thế không biết".

An khó hiểu:

"Là cô bảo em kể cơ mà".

Ừ, là cô đòi nghe cơ mà, sao giờ lại đi trách người khác. Cảm thấy mình quá vô lý, Thương liền im lặng. Bên ngoài gió vẫn thổi, nhưng người An ấm lắm. Cả đêm hôm ấy, Thương ôm An mà ngủ ngon lành, chả biết trời trăng thế nào, vì có An rồi, cô chẳng sợ gì hết.

----------

"Thế nào rồi hả, sao chúng mày về đây hết rồi ? Đã tìm được con ông chưa mà chúng mày dám bén mảng về đây. Mau đi tìm ngay cho ông. NGAY LẬP TỨC!!!"

Ông địa chủ quát tháo ầm ĩ. Từ đêm hôm qua, cả làng đã lộn hết cả lên vì tin con ông địa chủ mất tích. Ông Sang thì lo sốt vó, đứng ngồi không yên, bà cả thì khóc ngất lên ngất xuống phải nhờ bà hai chăm lo. Tìm cả đêm nhưng vẫn không thấy tung tích cô út đâu. Ông Sang vội đánh giấy lên cho hai người con cả, định nhờ lính quan trên về tìm giúp.

"Ôi giời ơi, sao tôi lại khổ thế này?? Con tôi đâu, trời ơi...".

Bà Thi xót con, khóc từ đêm hôm qua vẫn chưa dứt. Trái tim người mẹ mách bảo rằng con bà đang gặp nguy hiểm. Hai mắt bà sưng húp. Bà gục đầu, bên cạnh là bà hai Liên.

"Chị cả, chị đừng khóc nữa. Rồi cô Thương sẽ về thôi. Chị khóc nữa, tôi xót".

Bà cả Thi vẫn không thôi nức nở. Chừng nào con bà chưa về, thì bà chưa thể an tâm.

"Chị cả, chị ráng ăn ít cháo. Từ hôm qua đến giờ chị đã được miếng gì vào bụng đâu".

Thi vẫn lắc đầu, bà chẳng thiết tha gì nữa. Phải đến khi bà hai ép cố lắm, bà mới chịu ăn một chút.

"Ông ơi, bà ơi, cô về, cô út về rồi!!!!".

Từ ngoài cổng, thằng Trú – thằng hầu nhà địa chủ hớt hải chạy vào. Mặt nó biểu lộ rõ sự vui mừng. Cô út nó đã về. Thằng nhỏ chạy nhanh đến mức ngã nhào ra đất vẫn lồm cồm bò dậy, chạy thẳng vào nhà.

"Mày vừa nói gì cơ Trú ?". Ông Sang hỏi dồn

"Cô út về rồi, cô út đang ở ngoài kia ông ạ".

Nghe xong, ông Sang cả mừng. Ông dẫn theo vài đứa tôi tớ ra ngoài sân. Từ đằng xa, ông thấy con An đang cõng Thương trên lưng. Mặt ông tối sầm lại. An cõng Thương về đến tận cổng nhà địa chủ. Thương thấy cha thì liền vui vẻ:

"Cha ơi, con về rồi !".

Thấy con gái người toàn bùn đất lấm lem, ông Sang xót con:

"Con ơi, đi đâu mà cả đêm không về. Con có biết là cha má lo lắm không".

Ông nói, giọng có phần nghẹn ngào. Làng Thị Cầu này, ông Sang thương con thứ hai, không ai dám thứ nhất. Thương biết mình có lỗi, liền cúi đầu, mếu máo:

"Con xin lỗi cha, lỗi con ham chơi. Lần sau con nhất định không như vậy nữa".

"Thôi thôi, về được là tốt rồi. Mau đi tắm rồi cha kêu người dọn cơm. Nhìn con gầy quá".

[BHTT-Thuần Việt] Lỡ bước sang ngangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ