Lời Ngỏ : Cảm ơn các bạn đọc đã dừng chân ở chiếc fic này của mình. Phim đã kết thúc từ lâu, nhiệt độ của CP cũng giảm nhưng chỉ có mình vẫn mãi lụy chưa thoát ra được nên dù ra sao mình vẫn cố gắng ra chap. Tuy văn phong chưa được phong phú
Bắt đầu từ Chap này, mình sẽ dùng tên Thật của Thượng Quan Thiển là Thiên Di, tuy có hơi không quen nhưng mục đích viết Fic Của mình là muốn Giác - Thiển gặp lại nhau với cương vị mới, hoàn toàn bình đẳng về thân phận. Những lo lắng và vết thương lòng của họ đã được bù đắp. Thứ còn lại là xác định tiếng yêu chân thành dành cho nhau.
Mình đi theo hướng Bé con của họ không còn, Thiển chịu nhiều độc được như thế thực tế Bé con sinh ra sẽ không thể khoẻ mạnh và Không muốn Thiển phải chịu những tủi nhục trong thai kì một mình
-------------------------------------------
Thiên Di cùng gia đình họ Thẩm quyết định chuyển về biệt viện mà Hàn Nha Thất chuẩn bị ở Kinh Sư, suốt dọc đường Nàng cũng nghe qua những chuyện kinh thiên trên giang hồ mấy tháng qua, bất giác nở nụ cười nhạt .
Tới địa điểm trong thư, Nàng tưởng chỉ là căn nhà trống nhưng khi gõ cửa, một người đàn ông ngoài tứ tuần, xưng là Miêu quản gia, khi nhận lệnh bài trong tay Nàng, ông xác định đây chính là chủ nhận mà mình đã chờ đợi bao lâu nay.
Sau khi sắp xếp xong cho Gia đình họ Thẩm nghỉ ngơi, Nàng cùng Miêu Quản gia đi vòng quanh một lượt. Lão Miêu cung kính giới thiệu sơ qua để Nàng nắm tình hình
Tất cả những gia nô ở đây đều từng chịu cảnh túng quẫn, điểm chung của họ được một người mặc áo đen, bịt mặt cứu giúp và coi là ân nhân.
Ngay cả Lão Miêu cũng không gặp ân nhân được mấy lần, ông chủ yếu nhận lệnh qua mật thư, ngoài việc phải giữ cho biệt viện luôn tràn đầy sức sống, Ông còn trông coi việc kinh doanh của một cửa hàng bán vải
Tuy vắng chủ nhân nhưng bọn họ không một ai có tâm tư riêng, đối với bọn họ có cái ăn cái mặc, có chốn nương tựa là đã tốt lắm rồi. Nên đều dốc lòng chăm sóc cho biệt viện chờ ngày Chủ Nhân xuất hiện. Sổ sách của Cửa hàng bao năm đều được ghi chép cẩn thận, mời Nàng xem qua.
Thiên Di thầm cảm ơn Ca ca Hàn Nha Thất, Nàng biết ân nhân mà Lão Miêu nhắc đến là Hắn, Hồi nãy nhìn tất cả mọi người ai nấy cũng đều phúc hậu, những đôi mắt long lanh nhìn nàng. Nàng không dám nói đến chuyện Ân Nhân của họ đã không còn
Nàng dặn Miêu Quản Gia vẫn luôn giữ nề nếp của biệt viện như trước đây, đừng vì Nàng đến mà xáo trộn.
Thím Thẩm và Lão Thẩm không quen ngồi không có người hầu hạ, lại được tẩm bổ nhiều món ngon có chút phát tướng, Lão Thẩm đang còn khỏe ,Lão nhớ nghề nên bàn với Thiên Di mở một Y Quán, với tay nghề cao của Lão lại khám bệnh bốc thuốc miễn phí cho người già và trẻ em nên không lâu sau Y Quán đã nổi tiếng khắp thành, khách ra vào nườm nượp.
Còn Thẩm Hạo Hạo được ở Kinh Sư hắn là người phấn khích nhất. Nơi đây có khí hậu tốt, lại được Nàng phân cho hằn một gian phòng tách riêng với biệt viện, xung quanh hắn thỏa sức trồng rất nhiều loại hoa , miệng vui đến nỗi không khép lại được, Hắn không còn theo Lão Thẩm khám bệnh mà chuyên tâm nghiên cứu mùi hương. Cùng với hiểu biết về dược liệu của Thiên Di, hai người mở ra Thiên Hương Đường kinh doanh các loại nước hoa và tinh dầu và mỹ phẩm đã thu hút một lượng lớn khách hàng nữ . Hàng tháng lại tổ chức phát cháo từ thiện 2 lần ngày rằm và mùng 1, Nàng cả ngày bận rộn mỗi nơi một chút.
Cứ thế mà đã qua 2 năm, tài năng thiên phú của Nàng khiến cho việc kinh doanh ngày càng phát đạt, Cuộc sống của Nàng càng sung túc và màu sắc hơn. Nàng có việc cần làm, có nơi để về, có người thân đang đợi, có thứ cần bảo vệ , có nhiều điều để Nàng quan tâm, trái tim băng lạnh của Nàng đã dần ấm áp nhưng vẫn có cảm giác trống trải gì đó.
Thiên Di cô nương xinh đẹp, ôn nhu như ngọc, dịu dàng như nước lại tốt bụng đương nhiên nổi tiếng khắp thành Kinh Sư, không thiếu các thiếu gia, công tử nhà giàu tới nhà cầu thân nhưng Nàng đều nhẹ nhàng từ chối. Mỗi lần tiễn khách , Nàng lại ra hoa viên, múc từng gáo nước tưới cho vườn hoa dỗ quyên đang nở rực rỡ .Không ai biết được người trong lòng Nàng chỉ có Cung Thượng Giác, dẫu cả đời này họ có hữu duyên vô phận thì trái tim Nàng sẽ không thể chưa thêm một ai.
Lâu lâu Nàng vẫn nằm mơ về ngày tháng còn ở Giác Cung, về những cuộc đối thoại đầy vụn vỡ của Nàng và Cung Thượng Giác. Từ khi đoán được Cung Môn tính kế Nàng, Hắn chọn bỏ rơi Nàng , Nàng có đau lòng nhưng Nàng không trách Hắn, Cuộc đời của Hắn cùng đã đầy rẫy nhưng vết thương, tuy hai người có chung kẻ thù, nhưng Hắn không thể mạo hiểm đem Cung Môn mà Hắn bảo vệ suốt bao năm đánh cược vì Nàng. Nàng và Hắn đều gánh trên vai trách nhiệm gia tộc khó buông. Hắn thả Nàng đi là đã nhân từ với tính cách của Hắn rồi.
Nàng không nói cho Hắn biết mình mang cốt nhục Cung Môn, Nàng không muốn bị giam lỏng cả đời ở đây, Nàng phải tự mình đi trả thù
Sau cơn mộng mị , trái tim lại loại đi vài nhịp, Nàng tự hỏi có giây phút nào Chàng thật lòng coi Nàng là thê tử, Khi Nàng gục ngã nằm trong vòng tay Hắn cũng đã bộc bạch hết lòng mình, liệu Chàng có tin ?
Nàng từng cả gan muốn thăm dò tin tức về Hắn, nhưng Nàng chỉ sợ là tự mình đa tình, còn người ta vẫn sống yên vui, có tân nương mới con cháu đầy nhà. Rồi chính Nàng lại rơi vào đau khổ nên thôi.
Đêm nay là giao thừa đón năm mới, cả biệt viện của Nàng háo hức vui đùa, tiếng cười không ngớt, mọi người cùng đốt pháo hoa cầu phúc. Hiện giờ Nàng đang sống rất tốt, rất hạnh phúc thì cầu chúc cho Cung Thượng Giác cũng như Nàng
Chỉ có điều Nàng không biết, hai năm qua Cung Thượng Giác không hề cảm thấy hạnh phúc. Hắn đi tìm Nàng đến đất cũng gần như xới tung nhưng chẳng có chút tin tức nào
Tại Cung Môn
Đêm nay ở Cung Môn mọi người cũng tụ tập lại để cùng nhau đón tết. Lồng đèn, câu đối đỏ treo khắp nơi. Bọn họ cả năm ra ngoài lo việc riêng nhưng ước hẹn nhau đoàn tụ ở Cung Môn đón tết.Trong không khí náo nức, tiếng ca mua nhạc, tiếng chúc tụng năm mới. Cung Thượng Giác cũng hoà chung vui cùng mọi người.
Nhìn hai đứa trẻ nhà Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương đang chạy nhảy trêu nhau, Hắn có chút chạnh lòng nghĩ về Nàng và bé con của Hắn, có bình an ở nơi nào đó hay không ? Hai người có đang hờn giận gì Hắn không ? quan hệ của Hắn trong giang hồ rộng như thế, mạng lưới tình báo dày như thế mà một chút tin tức Hắn cũng không có được. Cứ như thể Nàng đã biến mất khỏi thế gian.
Tuy Hắn khó chịu trong lòng nhưng cứ thế cạn hết ly này đến ly kia , vì không muốn mọi người mất vui và vì chính bản thân hắn quên đi nỗi sầu.
Cung Viễn Chuỳ đã theo Ca Ca ra giang hồ gần hai năm nay, Những lúc nhìn Ca Ca chuyên tâm làm việc, xử lý quyết đoán đến Hắn cũng sợ rét run nhưng mỗi lần nghe có tin tức về Thượng Quan Thiển đều vội vã giao lại công việc cho Kim Phàn rồi rời đi trong hy vọng nhưng khi trở về đều là tình trạng say mèm, Hắn tự hiểu lại là tin tức giả.
Cung Viễn Chuỳ đã từng điều chế rất nhiều thuốc giúp Ca Ca điều dưỡng trở lại mái tóc đen nhưng đều không thành, có lẽ không phải thuốc không tốt mà tâm bệnh khó lành. Có lẽ đêm nay Ca Ca lại đang đau lòng vì Nàng ta
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Sắc Thượng Thiển - Thay Đổi Vận Mệnh
Fiksi PenggemarVì quá luỵ Giác- Thiển nên tui muốn viết ra 1 cái kết khác theo ý tưởng của mình. Lần đầu viết Fic có nhiều sai sót, ngôn từ chưa nhiều