Ở Cung Môn tại, sau khi kết thúc cuộc họp định kì 3 tháng một lần tại Viện trưởng lão, mọi việc vẫn rất thuận lợi duy chỉ có thiếu Cung Thượng Giác, tuy Cung Nhị vắng mặt trong nhiều cuộc họp mặt và đã san sẻ lo kinh tế cho Chấp Nhẫn nhưng tiền bạc Hắn gửi về Cung Môn không hề thiếu, tháng nào cũng đều đều rương lớn, rương nhỏ. Hắn có công việc riêng nhưng trách nhiệm với Cung Môn chưa hề lơ là .
Dạo gần đây Cung Tử Vũ hơi gầy do tập thói quen ăn chay, ăn rau thanh đạm, ra ngoài Cung Môn mới biết giang hồ rộng lớn thế nào, lúc thanh trừ kẻ ác Cung Tử Vũ vẫn còn mềm lòng chưa thể ra tay , những lúc như vậy đều có Vân Vi Sam quyết định thay Hắn, buổi trưa còn dùng đao kiếm chém chém giết giết , khi về khách điếm nhìn bàn đồ ăn thịt , cá được dọn lên khiến Hắn có chút nhợn họng. Khi ấy Hắn mới hiểu thấu hiểu về Cung Thượng Giác, vị huynh trưởng đã chịu đựng ngần ấy năm
Nay đọc văn thư được gửi về , Hắn cũng vui mừng vì Cung Nhị đã tìm được Thượng Quan Thiển . Hắn chia sẻ thông tin này trước đại điện. Nỗi áy náy nặng như chì từ những người từng hiểm lầm Nàng như được gỡ xuống. Ai cũng vui vẻ chúc mừng và mong chờ một đại lễ thành hôn thật hoành tráng.
Nhân dịp này Cung Viễn Chủy cũng xin phép rời Cung Môn để tiếp tục đến phò tá cho Ca Ca. Cung Tam không chờ được nữa mà xuất phát liền vào chiều hôm ấy.
Cung Viễn Chùy giờ đã là thanh niên tuấn tú, sắc bén, lông mi rất dài lại dày, tóc tai được vấn cao gọn gàng, không còn thắt bím rườm rà hay đeo kiện phát ra tiếng kêu nữa nhưng lần đầu đến Thành Kinh Sư, trên đường còn nhiều cái lạ lẫm, tính cách trẻ con không dấu được . Tuy gấp gáp muốn được gặp Ca Ca nhưng Hắn lưu lại chỗ này vài ngày chỗ kia ít ngày để thỏa mãn sự tò mò.
Nửa tháng sau Hắn cũng đã đến ngoại ô, còn cách thành khoảng 60 dặm, Xe ngựa bỗng chốc giảm tốc , tiếng ồn ào hỗn loạn hòa vào nhau
"Sao thế? Xảy ra chuyện gì?" Cung Viễn Chùy thò đầu ra khỏi xe
"Công tử , phía trước có đánh nhau!" Ngoài xe truyền đến tiếng Thị Vệ
Cướp đường? Sơn tặc? Cường đạo ? Ban ngày ban mặt lại lớn mật như vậy .Hôm nay gặp ta là tận số của các ngươi, Cung Viễn Chủy làm động tác vươn vai, bẻ cổ tay lâu rồi chưa được giãn gân cốt
"Các ngươi cứ đi tiếp còn chỗ này để ta " nói rồi Cung Viên Chủy rút thanh kiếm bay đến chỗ đám áo đen đang làm loạn.
---
Hôm nay Thẩm Hạo Hạo theo lời hẹn đến Trường Nam Môn vận chuyển lô hàng dược liệu mới, không ngờ mới rời đi không lâu đã gặp một đám cướp đường
Hắn xưa này luôn ỷ vào Tỷ Tỷ nên không học võ công chỉ đủ phòng thân, toán cướp này lại quá đông, chống dỡ được một lúc, Hắn hơi mắt hoa, cố gắng vịn vào thành xe. Tình cảnh này không thể cầu cứu ai được, chỉ có thể dựa vào bản thân. Để bảo toàn cho các thị vệ đi theo, Hắn lên tiếng vờ đầu hàng giao các thùng hàng cho bọn cướp để tạm dừng cuộc giao tranh
Hắn ra vẻ yếu đuối, nhân lúc giao giao nộp chìa khóa bên trong ống tay áo đã chuẩn bị sẵn bột phấn độc được điều chế từ cây hoa chuông - chất bột này nếu trúng phải sẽ bị rối loạn tri giác, tứ chi vô lực tuy không chết ngay nhưng sẽ đủ thời gian cho bọn họ thoát thân
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Sắc Thượng Thiển - Thay Đổi Vận Mệnh
FanfictionVì quá luỵ Giác- Thiển nên tui muốn viết ra 1 cái kết khác theo ý tưởng của mình. Lần đầu viết Fic có nhiều sai sót, ngôn từ chưa nhiều