Sáng sớm hôm sau Thiên Di tỉnh lại với cái đầu choáng váng, cổ họng đắng nghét, uống rượu say thật mệt mỏi, lần sau Nàng không quá chén nữa , bên cạnh có hơi ấm của ai đó còn vương lại. Nàng nhìn quanh căn phòng lạ lẫm, đồ đạc ngổn ngang , còn chưa định thần tối qua đã xảy ra chuyện gì thì bên ngoài cửa cung lại có một bóng dáng màu xanh đang chờ , nhìn thấy hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia lập tức hiện ra nổi kinh ngạc , Chàng đứng do dự ở nơi đó, một lúc sau mới tiến vào phòng.
Hắn Gọi Nàng, "Thiên Di, Nàng tỉnh rồi, còn thấy chỗ nào không khỏe"
Nàng ngây người mất nửa ngày mới có phản ứng , Hắn đang gọi nàng , ngay lập tức nàng ngồi dậy ngăn ngắn, cụp mi suy nghĩ, chân tay luống cuống, " Giác Công Tử"
Mạnh Thiên Di tối qua hùng hổ chất vấn Hắn rồi pha banh cái thư phòng của Hắn, hiện giờ người trước mặt lại rụt rè, e thẹn. Hắn chằng hề tức giận, cặp mắt sắc bén lộ ra tia cười thuận miệng hỏi: " Sao Nàng lại xưng hô xa lạ thế, hôm qua Nàng đã làm gì ta không nhớ gì sao ?"
Hình ảnh Nàng gắt gao ôm chặt, rồi chủ động hôn Hắn chạy xẹt qua đầu ,Nàng tuy xấu hổ nhưng lập tức ngẩng mặt, đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt tròn xoe, ngây thơ " Ta,.... chỉ là say rượu,... là giả đó "
Hắn ngồi xuống giường nhìn kỹ nàng một lần nữa, không nhịn được nói: " Nhưng ta tin, Nàng đã chiếm tiện nghi của ta, còn ta đã tỏ rõ lòng mình, Đừng đẩy ta ra xa nữa được không ?
" Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều, Cho ta cơ hội bù đắp lại những tổn thương của Nàng"
Nàng nghe thấy hắn quan tâm, ngượng ngùng lắc đầu đáp: " Nhưng Ngài còn Cung Môn, còn các Trưởng Lão họ ....."
Cung Thượng Giác nắm lấy hai vai Nàng, dựa đầu vào trán Nàng, Hắn muốn bày tỏ hết thảy hơi ấm qua cho Nàng, Hắn hiểu nỗi lo của Nàng
" Nàng yêu tâm Các Trưởng Lão và Cung Môn đều biết về thận phận của Nàng những đắng cay mà Nàng đã chịu, Hàn Nha Nhị đã kể tất cả, Nàng không tiết lộ bất kì tin tức gì của Cung Môn về Vô Phong, Nàng không làm hại Cung Môn, là Cung Môn hiểu lầm Nàng, mọi người đều giúp sức và mong ngóng ta tìm được Nàng "
Nước mắt dần rơi Thiên Di, Nàng đã cảm nhận được sự chân thành của Cung Thượng Giác, Nàng vòng tay ôm chặt Hắn nhiều hơn
" Chỉ cần Chàng tin ta là đủ những người khác nghĩ thế nào ta không quan trọng nhưng Cung Môn là Nhà của Chàng, ta không muốn làm Chàng khó xử "
Thế rồi trên khóe mi Nàng hai hàng nước mắt lại càng giàn dụa nhiều hơn, ướt dẫm hết bờ vai của Hắn
" Thượng Giác, chuyện của bé con là ta không tốt, ta không bảo vệ được con, ta thật tồi tệ ...." tiếng khóc càng nấc lên, Nàng đã chôn dấu nỗi đau cắt da cắt thịt này âm ỉ suốt mấy năm không thể bày tỏ cùng ai, hiện tại người trước mặt là Cung Thượng Giác, đương nhiên nhắc lại bao nhiêu tủi hờn cứ vậy bùng lên, cũng vì Nàng không thể từ bỏ việc trả thù mà quay lại Vô Phong nên mới liên lụy đến bé con đó là sự dằn vặt vô hình theo bám Nàng suốt thời gian qua
Cung Thượng Giác siết chặt tay, ôm Nàng chặt hơn, Hắn vuốt lưng Nàng , Hắn lặng lẽ khóc cùng Nàng, cứ vậy đợi Nàng bình ổn cảm xúc, Hắn đưa Nàng đối mặt với Hắn, hôn lên bờ mi ướt rồi lau những giọt nước trên gương mặt Nàng
" Thiên Di Nàng đã làm rất tốt rồi. Mọi đứa trẻ đều là những thiên thần có sứ mệnh riêng, Bé con được chúng ta đưa đến thế giới này nhưng có lẽ Bé Con đã hoàn thành nhiệm vụ nên rời đi sớm hơn "
" Ta không có tư cách hỏi Nàng về con, ta sợ nhắc đến con sẽ làm Nàng đau lòng . Nàng có nhớ Độc Ruồi Bán Nguyệt , có phải 3 năm nay Nàng chưa thấy phát độc đúng không, tuy Cung Môn tạo ra nó những không có cách giải triệt để, gần đây Nguyệt Trưởng lão mới phát hiện cách giải "
Nghe lời an ủi của Cung Thượng Giác y hệt lời Thím Thẩm từng nói với Nàng và Nàng đã từng nghĩ qua lí do vì sao từ khi tỉnh lại độc không phát tác nữa nhưng vạn lần không ngờ tới cách giải như Hắn nói. Hóa ra Thiên thần của Nàng hoàn thành nhiệm vụ là như vậy, trong lòng Nàng đã giảm đi vài phần tự trách.
Hắn cầm tay Nàng đặt lên Ngực trái của mình, Lập một lời thề cho duyên phận hai người
" Trong suốt thời gian Nàng rời đi, Ta chỉ nghe tin tức của Nàng từ lời kể của Hàn Nha Nhị, tên Tiều Phu đến Thượng Quan lão gia, ta biết Nàng chịu bao thống khổ từ thể xác lẫn tinh thần nhưng không thể làm gì được. Lời hứa không để Nàng chịu khổ ta không thể đảm bảo "
" Mọi chuyện quá khứ đã qua, sau này Ta sẽ bên cạnh, Nàng chỉ có thể cười thôi nhé, Nàng khóc nơi này của Ta rất nhói và nóng rán, cả đời sau của Cung Thượng Giác mãi mãi thuộc về Nàng "
Một đời một ước định, không phụ mong ước bạc đầu ước định với người " Được, ta theo Chàng "
Năm tháng dài đằng đẵng, từ nay 2 trái tim không còn cô đơn trên thế gian, họ hạnh phúc mỉm cười, Phản chiếu trong đôi mắt hai người ngập tràn hình bóng của đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Sắc Thượng Thiển - Thay Đổi Vận Mệnh
FanficVì quá luỵ Giác- Thiển nên tui muốn viết ra 1 cái kết khác theo ý tưởng của mình. Lần đầu viết Fic có nhiều sai sót, ngôn từ chưa nhiều