Chương 3: Lời mời.

163 17 1
                                    

Phía sau cánh gà của một sân khấu lớn, một chàng thiếu niên đang được nhân viên trang điểm dặm lại phấn sau một mà trình diễn tuyệt vời. Rất nhanh sau đó cậu đã được đưa lên trên sàn nâng.

"Chúc em may mắn." Một chàng trai mỉm cười nói với cậu.

Nghe vậy cậu mỉm cười đáp lại anh.

"Lúc nào kết thúc, em sẽ mời anh ăn một bữa nhé Mã ca."

"Rất hân hạnh."

Sân khấu được nâng lên, cậu xuất hiện với vẻ tươi tắn giao lưu với khán giả.

"Chào mừng tất cả mọi người đến với buổi hòa nhạc của B.A.O!"

Khán giả bên dưới reo hò cổ vũ, thiếu niên vói chiếc guitar điện bắt đầu hòa mình vào từng điệu nhạc. Đôi mắt cậu long lanh nhìn những ánh đèn cổ vũ bên dưới.

Sau khi buổi diễn kết thúc, thiếu niên mệt mỏi nằm dài trên ghế trong phòng nghỉ không quan tâm đến những người khác đang dọn dẹp sân khấu. Mã Gia Kỳ tiến đến chỗ cậu rồi không thương tiếc búng chán cậu một cái.

"Mau dậy tẩy trang đi Trương Tiểu Bảo, chúng ta còn đi ăn."

"Ui da đau em."

Trương Tiểu Bảo bĩu môi đứng dậy đi đến bàn trang điểm để tẩy trang, xong xuôi thì cậu cùng anh ra nơi đậu xe.

"Đứng đây đợi anh, anh đi lấy xe. Với cả trong lúc đó chọn nhà hàng đi."

Trương Tiểu Bảo vâng lời, cậu đứng đó cầm điện thoại lên tìm kiếm những nhà hàng nổi tiếng trên mạng.

"Này Trần Thiên Nhuận cậu có nghe mình nói không hả? Mình bảo cậu mua không cay mà, Tử Tử đâu có ăn được cay, cậu thì bị đau dạ dày sao mà nói mãi không chịu nhớ vậy chứ!"

"Được rồi mình biết rồi, để mình đi mua bù lại là được chứ gì."

Trần Thiên Nhuận cầm lấy túi đồ ăn trong tay Mục Chỉ Thừa rồi chạy đi. Qua được nửa đường không biết từ đâu một chiếc xe tải lao đến, Mục Chỉ Thừa thấy thế thì gọi lớn tên Trần Thiên Nhuận, Trần Thiên Nhuận nghe thấy nhưng lại chẳng kịp tránh đi, chân cậu cứng lại không thể di chuyển được.

Đột nhiên có một lực kéo lớn kéo cậu tránh khỏi chiếc xe đang lao đến. Cả hai người ngã ra nền đất, Trần Thiên Nhuận ngã lên người kia. Chưa kịp nói cảm ơn thì cậu đã ngạc nhiên vì mái tóc của người kia từ bạch kim chuyển dần thành đen, tròng mắt trắng hiện lên hình kim đồng hồ cũng dần trở về bình thường.

"Cậu..."

"Bảo Bảo, em làm sao vậy anh bảo em đứng đợi tự nhiên lao ra đường."

"Em không sao đâu, anh đừng lo." Trương Tiểu Bảo ngồi dậy, cậu quay sang nhìn Trần Thiên Nhuận cẩn thận hỏi han.

"Thiên Nhuận, Thiên Nhuận mày có làm sao không?" Mục Chỉ Thừa từ bên kia đường hớt hải chạy lên.

"Cậu không sao chứ?" Trương Tiểu Bảo nhìn Trần Thiên Nhuận.

Trần Thiên Nhuận bây giờ mới hết ngạc nhiên, cậu lắp bắp nói: "Không...không sao hết."

[TF Gia Tộc] Đằng Sau Bức TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ