"Có thể cho tôi hỏi cậu Trương đây một chút chuyện được không?" Tô Tân Hạo luôn nhìn Trương Trạch Vũ từ khi bước vào đến giờ và cậu cũng cảm nhận được điều này nhưng vẫn tỏ ra không biết gì.
"Được chứ." Cậu mỉm cười.
"Cậu đã từng nghe đến viện nghiên cứu Ánh Sao bao giờ chưa?"
"Đã từng." Trương Trạch Vũ gật đầu: "Thiên Nhuận đã từng kể với tôi."
"Thế còn trước đó thì sao?"
"Chưa từng."
Tô Tân Hạo không hỏi thêm gì nữa, sau đó đợi đến lúc sự chú ý của Trương Trạch Vũ bị rời đi chỗ khác thì Tô Tân Hạo mới quay sang Trương Cực hỏi nhỏ.
"Thế nào?"
Trương Cực lắc đầu nhẹ: "Không có gì bất thường."
"Có lẽ mọi người đã biết về việc gần đây rất nhiều dị năng giả bị giết và rút cạn dị năng rồi chứ?" Đinh Trình Hâm nói.
Tất cả gật đầu.
"Từ khi xuất hiện nạn nhân đầu tiên thì tính đến hiện tại đã có sáu dị năng giả bị giết và rút cạn dị năng. Thi thể của họ luôn được tìm đấy trong tình trạng nằm gọn trong hộp gỗ và được dây leo cuốn quanh." Tô Tân Hạo đặt lên bàn một xấp ảnh rồi chuyển cho mọi người xem.
"Tiểu Bảo ca, dị năng của anh là gì vậy?" Trần Tuấn Minh ngồi chống cằm nhìn Trương Trạch Vũ đối diện rồi cười tươi hỏi.
"Là điều khiển thời gian." Trương Trạch Vũ mang phong thái chuyên nghiệp của một người nghệ sĩ mỉm cười trả lời, không hề nao núng khi bị hỏi đột ngột.
"Ngầu quá, anh có thể biểu diễn một chút được không?"
Trần Tuấn Minh vừa dứt lời thì Trương Trạch Vũ đã xuất hiện đằng sau lưng mình. Tay cậu đặt lên vai cậu nhóc, một luồng áp lực khiến Trần Tuấn Minh giật mình quay lại.
"Em thấy thế nào? Anh đã ngưng đọng thời gian lại sau đó đi đến chỗ em đó?" Mái tóc của Trương Trạch Vũ từ bạch kim chuyển dần về đen, hình kim đồng hồ trong đôi mắt cũng dần mờ nhạt.
Dương Hàm Bác ngồi bên cạnh nhìn Trần Tuấn Minh vẫn đang sốc không nói nên lời liền nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Trương Trạch Vũ muốn bỏ ra thì chợt một chuỗi hình ảnh đứt đoạn xuất hiện trong đầu cậu nhóc.
Một căn nhà đổ nát, rất nhiều máu và Trương Trạch Vũ đang tuyệt vọng gào khóc.
Dương Hàm Bác bỏ tay mình ra khỏi tay Trương Trạch Vũ rồi nhìn anh nhẹ giọng nói.
"Tiểu Minh không thích người khác chạm vào người đâu, anh bỏ ra đi."
Trương Trạch Vũ nghe vậy thì bỏ tay ra: "Xin lỗi em nhé, làm em khó chịu rồi."
Cậu trở về chỗ ngồi của mình.
"Được rồi chúng ta tiếp túc thôi."
Hành động vừa rồi của cậu khiến mọi người có chút đề phòng, đây là một dị năng mạnh, nếu không được sử dụng đúng cách thì nó sẽ là mối đe dọa của họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TF Gia Tộc] Đằng Sau Bức Tường
Short Story"Em ấy có gia đình đang mong chờ.... Còn chúng ta thì có ai cơ chứ..." "Thế giới bên ngoài kia sẽ như thế nào vậy?" "Biết bao nhiêu năm, cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi." "Tại sao lại là cậu?"