Truyền thông đưa tin, vào tám giờ sáng ngày xx tháng xx phát hiện xác chết của một đứa trẻ trong tình trạng lõa thể. Cả người đầy vết bầm, trên cổ có khắc một dãy mã số 424.
Nghiêm Hạo Tường ở phòng khách vừa ăn hoa quả vừa xem tin tức thì khựng lại, hắn nhìn lại hình ảnh của nạn nhân trên màn hình tivi rồi lại quay sang nhìn Trí Ân Hàm đang ngồi làm bài tập toán bên cạnh.
"Tiểu Trí, kia có phải Lễ Lễ hay chơi cùng em không?"
Trí Ân Hàm ngước lên nhìn Nghiêm Hạo Tường rồi nhìn màn hình tivi sau đó gật đầu chắc nịch.
"Đúng là Lễ Lễ."
Nghiêm Hạo Tường nghe vậy thì hướng ánh mắt đến Diêu Dục Thần và Lý Gia Sâm đang đứng ở cửa bếp. Họ cũng đang để tâm đến Trí Ân Hàm.
"Vậy Lễ Lễ cũng giống chúng ta sao?" Nghiêm Hạo Tường lần nữa hỏi dò.
Trí Ân Hàm hiểu từ 'giống' mà Nghiêm Hạo Tường đề cập đến là gì. Cậu nhóc lắc đầu.
"Không, Lễ Lễ là người bình thường."
Nghiêm Hạo Tường như muốn nghẹt thở. Anh xoa đầu Trí Ân Hàm nói cậu nhóc tiếp tục làm bài tập rồi mình đi vào trong bếp. Bên trong Đinh Trình Hâm cũng đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa cả hai, anh chống hai tay lên bàn tìm điểm tựa, cả người run lên sợ hãi.
"Bọn chúng đã nhắm đến Tiểu Trí rồi."
Trương Trạch Vũ đang làm tóc chuẩn bị cho buổi chụp hình quảng cáo đã nghe Mã Gia Kỳ kể lại cho nghe về vụ án. Ngoài mặt Trương Trạch Vũ có vẻ không quan tâm nhưng trong đáy mắt của cậu lại xuất hiện một tia hận thù.
'Lại nữa rồi.'
Trương Tuấn Hào vừa bồi Dư Vũ Hàm ngủ xong thì hắn nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Trương Tuấn Hào bắt máy rồi đi ra ngoài ban công.
"Đã xem tin tức chưa?"
"Vụ án đó sao?" Trương Tuấn Hào thong thả trả lời.
"330 ra chỉ thị rồi."
"Nhanh nhỉ, nhiệm vụ là gì?"
"Đánh phá vòng tuyến đầu của Trương Thiên, giết đi quân tốt đầu tiên."
"Ván cờ đã bắt đầu rồi sao? Nhanh hơn tôi tưởng."
"Cô bé đó chính là phát súng đầu tiên cho trận chiến này, liệu mà làm cho đàng hoàng 330 có thể niệm tình thân thích máu mủ nhưng 216 thì không đâu. Hắn sẽ giết cậu đấy."
"Tôi biết rồi, không cần anh phải nhắc nhở."
"Giữ Dư Vũ Hàm cho kỹ, tôi thấy 330 đang nhắm vào tình nhân nhỏ bên cạnh cậu lắm rồi đấy."
"Thế thì tôi không ngại làm phản đâu."
"Tôi chỉ chuyển lời thôi, cậu cứ vậy mà làm."
"Được, tôi hiểu rồi."
Trương Tuấn Hào tắt điện thoại, hắn đút điện thoại vào trong túi rồi lấy thuốc lá ra châm lửa. Trương Tuần Hào cứ vậy im lặng mà nhìn thành phố bên dưới, những con người nhỏ bé vẫn đang miệt mài không biết sống chết dưới chân hắn như những con kiến vô tri vô giác không một giá trị. Trương Tuấn Hào như phát điên đấm mạnh vào thành lan can mà chửi thề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TF Gia Tộc] Đằng Sau Bức Tường
Short Story"Em ấy có gia đình đang mong chờ.... Còn chúng ta thì có ai cơ chứ..." "Thế giới bên ngoài kia sẽ như thế nào vậy?" "Biết bao nhiêu năm, cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi." "Tại sao lại là cậu?"