Hồi thứ bảy: Phong thủy sư

4 0 0
                                    

Ngày ấy, giặc giã giã nổi lên khắp nơi, trộm cướp xảy ra thường xuyên. Chúa Trịnh Sâm phải cho tu bổ thành Đông Kinh, củng cố binh lực trong thành. Quân túc vệ điều từ ba phủ Hà Trung, Thiệu Hóa và Tĩnh Gia là đội quân cực kỳ trung thành với chúa Trịnh.

Những phường buôn bán vừa được sông ngòi che chở, lại có quan binh triều đình với tường cao hào sâu hậu thuẫn, nhờ thế tránh bớt được sự cướp bóc. Cũng nhờ thế mà dân buôn tụ lại một vùng, kinh thành trở nên sầm uất tấp nập hơn.

Tuy vậy, ở những vùng cách Đông Kinh không xa, dân cư lại rất thưa thớt, rừng rậm um tùm, đến nỗi còn có cọp đen, voi trắng xuất hiện gần kinh thành. Nơi Tiến ngụ nằm ở ngoại thành Thăng Long, đây là việc rất lạ lùng vì theo lệ, tay chân của quan chánh đường đều được cấp dinh thự riêng ngay trong thành.

Tiến ở trong một dinh thự được xây dựng to lớn, bề thế và tách biệt. Ngoài kiến trúc "hấp tà thụ yêu" điển hình cho nhà ở của các phù thủy, dinh thự của Tiến còn được xây dựng như một quân doanh. Nơi đây dựa vào thế thành lũy, có thể lấy một địch mười, khi nguy biến còn có thể ẩn quân trong rừng rậm.

Đương nhiên, Quyết là một đứa trẻ quê mùa, không hiểu được những điều này. Hắn chỉ biết rằng ở một nơi hoang vu tĩnh mịch như thế rất là buồn chán. Chẳng những thế, ngoài số quân đóng ở vòng ngoài, dinh thự của Tiến hình như không có mấy người hầu hạ. Quyết chỉ thấy một bà già thường hay quét dọn nấu nướng trong bếp. Bà cụ này chính là người Quyết tưởng là ma hôm trước. Bà cụ vốn ít nói chuyện, cả ngày chỉ chuyên tâm làm công việc của mình.

Ngôi nhà lớn mà Tiến dặn Quyết không được vào ở chính giữa dinh thự, bao giờ cũng đóng im ỉm. Ngôi nhà này cao có đến năm trượng, rộng mấy chục trượng vuông, được xây dựng rất kỳ công tỉ mỉ, rường cột, vì kèo đều làm từ loại gỗ tốt.

Thói đời cái gì càng cấm thì người ta càng thích phạm vào. Quyết đoán chắc là Tiến cất giấu của cải quý báu gì trong đó, có điều hắn lại không có tính táy máy, cho nên cũng chẳng hỏi thêm, càng không bao giờ đả động đến chuyện vào bên trong.

Có một đêm, Quyết đang ngủ thì chợt một tiểu tỉnh giấc. Không gian bấy giờ tối đen như mực, hắn bèn trở dậy thắp một ngọn nến. Bỗng Quyết nghe thấy có tiếng động, chừng như từ phía vọng lại. Hắn mở cửa ra nhà tiêu đi tiểu. Căn nhà lớn vẫn đóng im ỉm, bên trong tối om. Sau khi về giường, Quyết định bụng ngủ tiếp thì lại nghe thấy âm thanh ban nãy. Lần này tiếng to và rõ ràng hơn. Tiếng ấy phát ra từ phía ngôi nhà lớn.

Đó là một tiếng khóc.

Tiếng khóc này dường như là của một người đàn bà. Quyết cố nghe thật kỹ, hình như bà ta cứ nói đi nói lại một từ:

- Không!

Quyết lạnh cả sống lưng. Hắn đang sống trong nhà của một tay phù thủy, lại nghe tiếng khóc thế kia, khác nào giữa đêm bị nhát ma?

Bỗng tiếng động ngưng hẳn. Chỉ còn lại bóng đêm yên tĩnh. Không gian tự nhiên im ắng thế này, thực là có điều gì đó không ổn. Nơi này xung quanh là rừng, ít nhất phải có tiếng động của những loài động vật ăn đêm, hoặc tiếng gió thổi, vậy mà bây giờ lại tuyệt nhiên không có một tiếng động nào cả. Nhưng Quyết buồn ngủ quá, cũng không để tâm đến âm thanh kia nữa, dần dần thiếp đi.

Đại Nam Dị TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ