Hồi thứ mười một: Quan tài độn thổ

6 0 0
                                    

Thình lình, tiếng động ngưng bặt.

Bấy giờ ba người cùng dựng tóc gáy, căng thẳng tột độ. Bất giác, cả bọn nhìn quanh một lượt nhưng tuyệt nhiên không thấy gì bất thường.

Ngay lúc đó, một cơn gió mạnh thổi tới, làm ngọn đèn dầu vụt tắt.

Ba người phút chốc đã chìm trong bóng tối. Ngọc nhận ra mình đang cầm tay Quyết, thấy tay hắn đẫm mồ hôi, hẳn là cũng đang rất lo lắng. Nàng thẹn đỏ mặt, rụt tay lại ngay, khuôn mặt đỏ hồng thẹn thùng của thiếu nữ giấu trong màn đêm.

Đàn thì thào:

-  Có lẽ nào chúng ta nghe nhầm? Phải thắp lửa lại thôi, đi trộm mộ mà đèn tắt thế này, thực là...

Hắn nói đến đây thì ngừng bặt. Nguyên là khi đi trộm mộ, việc làm tắt đèn là đại kỵ, không thể xem thường. Nếu tuân thủ đúng lề lối thì kẻ trộm phải lập tức trả lại các đồ tùy táng rồi khấn vái, ra về. Nhưng Đàn không rõ sau khi trộm xong xuôi mà đèn tắt thì tính thế nào. Hơn nữa, vật trộm được bây giờ cũng không phải là của hắn nữa rồi.

Lúc này, Đàn rút bùi nhùi, định bước tới thắp lại đèn. Quyết vội nói:

-  Chúng ta cùng thắp lại, đừng tách nhau ra.

Cả Đàn và Ngọc đều cho là phải, bây giờ hiểm nguy đang rình rập, ở bên cạnh nhau, có điều gì bất trắc cũng dễ xử lý hơn.

Đèn lại sáng, ba người đứng bên ngôi mộ mới đắp, không thấy có điều gì bất thường. Tiếng động kia không rõ là quỷ hay ma gây ra, nhưng bây giờ đã im bặt, như thể chưa bao giờ tồn tại.

Có điều nếu chỉ có một người thì có thể nói là nghe nhầm, nhưng đến ba người đều nghe rõ mồn một như thế thì làm sao nhầm lẫn được?

Đột nhiên, tiếng động lại vang lên, nghe như thể có hai vật nào đó cọ xát vào nhau. Mà dường như lần này nó phát ra ngay dưới chân cả bọn. Mọi người hoảng hồn nhìn xuống phía dưới chân, thấy mặt đất vẫn không có gì khác lạ.

Bỗng cả ba thấy chân hẫng một cái, không đứng vững được, dường như có ai đang lôi tuột họ xuống. Cả bọn không hẹn mà cùng kêu á một tiếng.

Phịch!

Quyết, Ngọc và Đàn thụt chân xuống một cái hố sâu và rộng chừng nửa thước. Vừa thụt xuống, mọi người đã nhìn thấy ngay một vật hình chữ lật bằng gỗ lộ ra chính là cỗ quan tài của người bị sét đánh. Lúc Quyết và Đàn bị sụt hố, Ngọc thụt chân xuống đúng ngay chỗ cỗ quan tài. Nàng đang tựa vào phần quan tài mà hai người kia nhìn thấy. Ngọc vừa quay lại, nhận ra ngay cỗ quan tài, nàng la hoảng một tiếng, nhảy về phía hai người kia, cả ba dúi dụi vào một góc.

Cả bọn chưa kịp hoàn hồn thì chợt thấy chiếc quan tài nhúc nhích, dường như nó đang chui sâu vào trong đất. Từng li, từng li. Cỗ quan tài như con giun, trườn sâu vào trong ngay trước sau con mắt kinh ngạc. Chỉ một chốc sau, nó đã biến mất, để lại một cái hang sâu hoắm.

Đàn khẽ chửi thề:

-  Con mẹ nó, quan tài biết chạy sao?

Đang nói đến đây, chợt có một tiếng gầm lớn phía trên mặt đất. Ba người kinh hãi nhìn nhau. Tiếng gầm này chẳng xa lạ gì, chính là của con hổ mà em Ngọc hóa thành. Bây giờ nó đang ở ngay trên miệng hố, rất gần ba người.

Đại Nam Dị TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ