Hồi thứ năm: Dị phủ

8 0 0
                                    

Lại nói chuyện Cao Tiến vì biết trong người Quyết có mang soái vong liền dẫn hắn theo bên mình. Quyết vừa chứng kiến từ đầu đến cuối chuyện ly kỳ tối qua, nên trong thâm tâm cũng không dám cãi lời Tiến. Thêm nữa, đi theo Tiến có cơm ăn mà Quyết thì đang vật lộn với nỗi lo chết đói. Rốt lại, tên hành khất bèn đi theo gã phù thủy.

Có điều, vì Quyết ốm quá, cơ thể teo tóp, xương lồi hẳn ra nên ngay việc ngồi hay nằm cũng rất khó khăn. Hắn đi theo Tiến rất vất vả, may mà Tiến có ý chờ hắn. Thực ra, Cao Tiến cũng kinh tởm ngoại hình đói khát của Quyết nên luôn luôn đi trước một đoạn để tránh phải nhìn thấy bộ dạng hắn. Đến hôm thứ hai thì Quyết không theo nổi Tiến nữa, đành ngồi bệt xuống đất. Tiến quát tháo thế nào Quyết cũng chỉ có thể ngồi thở dốc.

Cao Tiến đành mua một cỗ xe ngựa để mang Quyết theo, còn gã thì tự mình đánh xe. Tiến có rất nhiều tiền, Quyết thấy gã có một túi lớn đựng bạc giắt ở bên mình, chỉ lấy ra lúc mua xe ngựa, còn một xâu lớn tiền kẽm để trong bọc. Tiến có ý giấu không cho Quyết thấy mình để tiền ở đâu, nhưng Quyết vẫn biết, hắn thầm nghĩ:

– Ta chỉ sợ chết đói, chứ nhất định không thèm ăn cắp của nhà ngươi một cắc. Đồ hẹp hòi!

Hai người nhắm các vùng đông dân cư mà đi. Họ cứ sáng tinh mơ thì xuất phát, đến tối lại thuê nhà trọ, ăn uống nghỉ ngơi rất là đầy đủ, tiện nghi. Được ăn uống ngon lành, lại đang tuổi thanh niên, nên chỉ qua vài ba ngày, Quyết đã khá hơn rất nhiều. Da hắn bớt sạm, phản xạ cũng nhanh nhạy hơn. Có điều cơ thể hắn vẫn chỉ có da bọc xương. Sự no đủ trong một vài ngày nhất thời chưa xóa được bộ dạng chết đói của Quyết.

Vài ngày sau thì cả hai đến Đông Kinh. Trên đường đi, Tiến và Quyết gặp không biết bao nhiêu người đói lũ lượt đổ về kinh thành. Thỉnh thoảng lại có tiếng kêu gào thảm thiết của dân đói. Trên con đường đói khát này, ngã xuống đồng nghĩa với chết, hiếm có ai đủ sức đứng dậy đi tiếp.

Quyết đã thấy một người phụ nữ kéo lê theo đứa con đã nằm bệt dưới đất mà đi. Nói là đi, nhưng dường như cũng chẳng nhích được là mấy. Đứa bé nằm úp mặt dưới đất kia, chắc chỉ nhỏ hơn Quyết chừng một hai tuổi. Xem chừng chỉ phút chốc nữa, người mẹ cũng sẽ gục ngã. Người chết nhan nhản trên đường đi, có lẽ những cái xác nhiều hơn cả những người còn vật vờ đi được.

Quyết lạnh sống lưng nghĩ:

– Nếu không gặp được gã phù thủy này, có lẽ mình cũng như cái xác kia rồi.

Nhưng rồi hắn lại nghĩ:

– Dù sao, được chết bên mẹ như thằng bé kia, vẫn là điều may mắn.

Quyết vừa thấy cô đơn, vừa thấy nhớ nhà, vừa thấy lo lắng. Hắn bây giờ không nhà, không người thân, lại đang đồng hành với một phù thủy. Điều này khiến cảm xúc trong lòng Quyết dâng trào lẫn lộn.

Hắn vừa giận vừa nhớ mẹ, trong phút chốc không ngăn được dòng nước mắt.

Đang lúc cảm thương, Quyết bỗng thấy phía trước có một con sông. Bên kia sông, nhà cửa san sát trùng trùng điệp điệp ngút tầm mắt, nhà nào cũng mái ngói đỏ tươi. Chỉ trông từ xa cũng thấy người ngựa đi lại như mắc cửi. Dưới bến cơ man là những chiếc thuyền lớn nhỏ nhiều không kể xiết. Phía xa xa, có thể thấy một bức tường thành cao lớn, trải dài tít tắp. Những tiếng rao hàng, những âm thanh tấp nập của chợ từ bên kia sông vọng sang đủ thấy nơi đây là một thị thành lớn.

Đại Nam Dị TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ