Hồi thứ chín: Nước mắt người đẹp

4 0 0
                                    

Lúc này, Ngọc vung dao lên, cắt đứt dây thừng trên người Quyết. Quyết thở phào trong bụng, nói:

- Nếu vậy thì chắc người hóa hổ trong căn hầm kia là em cô.

Ngọc nghẹn ngào:

- Lỡ như nó có chuyện thì ta không biết phải làm thế nào đây.

Nói đoạn mắt nàng lại rưng rưng. Quyết không biết rằng lúc sắp khóc chính là lúc người con gái đẹp nhất, nhìn thấy người đẹp mắt ngấn lệ, tâm thần hắn nhất thời mê mẩn. Qua một lúc, hắn mới nói:

- Bây giờ em cô đã trốn ra ngoài, không biết đang lưu lạc nơi nào.

Dứt lời, cả hai im lặng suy tính. Chợt bên ngoài vang lên một tiếng hú dài. Hai người đều giật mình, e rằng có biến. Ngọc vội ra cửa nghe ngóng, thì thấy Tiến đang ngồi uống trà.

Đột nhiên đằng sau hai người có tiếng động rất khẽ. Ban đầu, cả hai tập trung quan sát Cao Tiến nên không để ý. Nhưng dần dà, tiếng động này làm Quyết chú ý. Hắn quay đầu lại nhìn phía sau một lượt, thấy không có gì bất thường, bèn tiếp tục nhìn về phía Tiến.

Lại một tiếng động.

Đột nhiên, cánh cửa tủ hé mở, có một vật đen đúa ló ra giữa ánh trăng nhợt nhạt. Trong chốc lát, nó đã đứng sừng sững giữa phòng, cao đến mười thước. Rồi nó chậm rãi tiến về phía hai người, từng bước, từng bước, rất cẩn trọng, giống như con mèo rình mồi trong đêm.

Khi bóng đen chỉ cách hai người một tầm với, đột nhiên nó đưa hai tay ra, chụp lấy miệng của Quyết và Ngọc, cùng một lúc giật mạnh về bên mình.

Đang tập trung quan sát Cao Tiến, Quyết đột nhiên thấy miệng mình bị bịt chặt bởi một vật vừa ấm áp vừa mạnh mẽ, lại thêm một luồng kinh lực kéo mạnh hắn về phía sau, khiến hắn giật mình kinh hãi. Nhưng trong khoảnh khắc, hắn nhận ra cái mùi của bóng đen. Đó là một mùi hôi thối đến lộn mửa của thứ nửa người nửa thú hắn thấy trong căn hầm.

Vì bóng đen đưa tay chụp lấy cả hai người cùng lúc nên Ngọc cũng ở vào tình thế như Quyết. Có điều, vốn là con nhà võ, tuy Ngọc không thể quay đầu lại, nhưng trong khoảnh khắc nguy nan, nàng đã kịp phóng con dao đang cầm trong tay về sau. Một đường dao này, vừa nhanh vừa chuẩn, nhắm thẳng đến yết hầu đối phương. Nếu trúng phải dao này, bóng đen sẽ giống như lợn bị chọc tiết, lập tức chảy máu đến chết.

Quyết vừa đoán được bóng đen là ai thì đã thấy Ngọc phóng dao ra, hắn vội vàng đẩy mạnh bàn tay Ngọc, làm nhát dao chệch ra mấy tấc, đường dao chỉ cách cổ bóng đen vài li.

Ngọc chưa hiểu bóng đen kia có thể chính là em trai mình, nên dao trước vừa đâm hụt, nàng đã biến đòn, gập cùi chỏ, xoay người tấn công tiếp. Cùi chỏ phải của Ngọc như một mũi tên đập thẳng vào sườn bóng đen. Vì nghĩ đây là lúc sinh tử nên Ngọc ra đòn cực kỳ hiểm ác, dùng đến mười phần công lực. Quyết đứng ngay bên cạnh, nhưng không ngờ Ngọc chuyển đòn nhanh đến thế. Rốt lại thì một gã ăn mày như hắn làm sao ngăn cản được con gái danh gia võ học?

Bóng đèn trúng ngay đòn này, hai tay lỏng ra một chút. Ngọc thuận thế xoay người, tống thêm một đá vào bụng nó. Tay nàng chụp lấy Quyết. Bóng đen kia lảo đảo lùi về sau, nhờ thế Ngọc và Quyết vùng thoát được.

Đại Nam Dị TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ