day 1. màu xanh

47 11 0
                                    

Và sắc thiên thanh trải dài đến miên viễn.

- - - - -

Kukuru thích ngắm nụ cười của Souji. Dù chúng mang màu khiêu khích hỗn mang. Dù chúng phủ bóng rạng ngời sức sống.

Dường như nụ cười duy nhất mà gã không thích ở cậu, đó là cái điệu cười bất cần vô vọng khi bản thân đang lạc lối và vực dậy là điều thật đỗi khó khăn. Hay chính bản thân Souji lúc ấy cũng không muốn đứng lên và bước tiếp một chút nào.

Đến việc thở cũng thật đau đớn.

Nhưng giờ đây, cả hai đang đứng dưới nền trời trong veo nơi ngày nối tiếp ngày và thế giới vẫn xoay vần vội vã. Cũng chẳng vì một lý do đặc biệt nào cả; tự dưng Souji muốn đi dạo nơi ngoại ô thành phố, và Kukuru thì không từ chối cậu.

Mọi sự cứ giản đơn như vậy đấy thôi. Không cần ngôn từ thừa thãi, mà khi ở bên cạnh gã, Souji cũng đặc biệt kiệm lời hơn một chút. Cậu không giải thích tại sao lại nghĩ đến việc rủ gã đi cùng, bất chấp khả năng bị từ chối quá cao.

Kukuru đưa mắt nhìn nền trời thiên thanh, bất giác nhớ đến ngọn lam hoả của Souji. Cùng một loại sắc màu dịu êm, cùng là nỗi buồn vô hạn, nhưng cũng là sự tự do hơn hết thảy.

Kukuru đã không còn căm ghét ngọn lửa của Souji từ rất lâu rồi. Gã hơi ngờ ngợ nhận ra điều ấy, trước khi bất giác nhìn trời cao rơi trên tóc mềm của cậu. Gã muốn chạm thử vào chúng. Chạm thử vào sắc biếc trên cao, chạm thử vào mái tóc mềm mại, chạm thử vào ngọn lửa cháy âm ỉ trong cậu.

Chúng sẽ không chối từ và huỷ hoại sự sống. Gã biết rõ điều ấy hơn hết thảy.

"Enishiro."

"Sao vậy?" Rời mắt khỏi nền trời trên cao, Souji ngoảnh đầu nhìn đối phương.

"Lại đây."

Kukuru chậm rãi vẫy tay, và Souji ngoan ngoãn lại gần đối phương, ánh mắt hơi tò mò và đơn thuần đến lạ. Như hoa nở dưới trời, như gió thoảng trong căn phòng ấm áp. Chiếu tatami. Những tấm nệm futon thơm mùi nắng cũ. Thiếu niên tóc đen sẽ không bao giờ thừa nhận rằng, từ một lúc nào đó thuộc về một ngày rất lâu rồi, bản thân đã vĩnh viễn không thể rời mắt khỏi gương mặt say ngủ, với những sợi tóc tiệp màu với nền trời, với ngọn lửa chối từ sự sống, với bình yên từng bước ngân vang bên ngoài hành lang tĩnh lặng.

Không thể rời mắt đi được.

Bàn tay lửng lơ của Kukuru nhanh chóng đan vào mái tóc của đối phương, xoa nhẹ như thể một điều hiển nhiên. Souji hơi ngạc nhiên, song cũng không từ chối mà tận hưởng nó.

"Kasubata thích nghịch tóc tớ thật nhỉ?"

Tất nhiên Souji đã để ý điều này từ khá lâu rồi. Sau trận đấu với tài khoản ma có khả năng dùng băng tuyết mang tên Ashina Ban; cũng là học viên đồng niên khoá, Kukuru đặc biệt thích xoa đầu của cậu. Tất nhiên cậu không có ghét nó lắm, vả lại hình như Kukuru cũng chững chạc hơn cậu nên thích tận hưởng cảm giác làm anh chăng?

"Không có thích."

"À, ra là vậy."

Thiếu niên tóc xù không tranh cãi nữa, cậu bình thản ngước nhìn nền trời trong veo trên cao.

Kukuru, tay vẫn đan vào ngàn sợi tơ mềm trên đầu Souji, ngẩn ngơ đưa mắt nhìn đối phương. Một thoáng sau, Souji ngoảnh đầu sang, cười thật vui vẻ đáp lại gã.

Sắc trời thiên thanh và cả dáng hình của thiếu niên tóc đen phản chiếu trong đôi đồng tử xám nâu đẹp đẽ vô ngần. Và lần đầu tiên, hay có lẽ là đã có rất nhiều lần trước đó rồi; chỉ là gã không thừa nhận thôi,

Kukuru thấy bản thân mình đáp lại đối phương bằng một nét cười êm ả.

- - - - -

Hẳn rằng sẽ có rất nhiều năm sau này, cả hai sẽ lại ngồi dưới nền trời trong veo không thay đổi ấy. Có lẽ sẽ có thêm muôn vàn những sắc hoa mang gam màu của buồn đau mất mát, song cũng tự do khao khát hơn hết thảy. Ánh cười của Souji chắc vẫn sẽ vẹn nguyên; như thể thời thiếu niên vẫn đong đầy trên từng đường nét non trẻ ấy.

Vẫn vĩnh hằng và tinh khôi như thể không gì có thể làm thay đổi.

Có gió thổi vào căn phòng cũ, lật tung cuốn album ảnh lên và làm rối những sợi tóc đen mềm trên đỉnh đầu. Thiếu niên giữ chặt lọn tóc đang bay nhảy trong không gian, tay còn lại lật từng trang một của cuốn album ảnh, ngắm nhìn một ký ức đã dần trôi tuột khỏi vòng tay.

Và, Kukuru hơi nghĩ, có lẽ ở lần tới đây, thay vì những cái chạm vào sắc trong veo trường tồn vĩnh cửu, cả hai sẽ chậm rãi, chậm rãi thôi, đan cài những ngón tay vào nhau.

Vượt xa cả một lời nguyện ước.

[KasuEni] DDAC(14 Days Challenge) - Random & UnconventionalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ