day 9. xác chết

14 8 0
                                    

A/N: Có lấy cảm hứng từ "Another" của Yukito Ayatsuji.

--- -- --- -- --- -- ---

Nếu như mọi thứ ngay từ đầu chỉ là đồ giả, liệu mọi ngôn từ khi ấy của cậu có là thật không?

- - - - -

Vào đầu năm hai, lớp học của thầy Azaki có thiếu mất một bộ bàn ghế.

Không phải ai đó cố tình chơi xấu đến mức lấy mất bộ bàn ghế đi, cũng không phải là bên nhân sự của nhà trường đã thiếu sót trong khâu chuẩn bị. Cũng chẳng thể chắc chắn rằng hai nguyên nhân kể trên không xảy ra; rằng có thể mọi chuyện chỉ là sự nhầm lẫn thôi, song cũng có thể là một nguyên nhân sâu xa nào khác.

Kukuru, sau một hồi nói chuyện với thầy, cuối cùng quyết định không đào sâu tìm hiểu nguyên nhân nữa mà đi lên phòng kho lấy thêm một bộ bàn ghế mới.

Lúc đưa đôi mắt hắc diện thạch lướt qua, gã thoáng thấy một ánh mắt trong veo đang nhìn mình. Ánh mắt nâu, lại có những nét xanh rất xanh đầy êm ả. Nụ cười vẫn rạng rỡ trên khóe môi mềm; cảm giác như thể vừa mới gặp nhau buổi sáng này thôi; hay cũng có thể là đã rất, rất lâu rồi mới được nhìn thấy bóng hình nhau như thế. Kukuru hơi sững mình và muốn ngoảnh hẳn đầu lại để nhìn thiếu niên, song, gã vẫn lựa chọn sải bước trên những dãy hàng lang dài thật dài.

Tiếng guốc gỗ vang lên khẽ khàng. Nắng vàng rơi trên vai; và thoáng một mai đã cũ bị bỏ quên trên khung cửa sổ.

- - - - -

Ngọn lửa xanh của Souji không nóng; nhưng điều ấy không đồng nghĩa với việc nó lạnh băng. Giống như chính chủ nhân của nó; cậu chẳng giống một người sở hữu năng lực Viêm Thượng chút nào.

Có lẽ xanh ấy là màu của bình yên. Kukuru nghĩ thế, mắt vẫn nhìn Souji đang áp má xuống bàn say ngủ. Vẻ mặt ngu ngốc của thiếu niên tóc xanh làm chàng trai tóc đen muốn cầm bút dạ vẽ lên đó một vài hình thù vô nghĩa, song cuối cùng Kukuru không làm như thế. Gã cầm điện thoại lên, trượt sang chức năng chụp ảnh và chụp tấm hình của đối phương.

Có lẽ đã là rất rất nhiều khoảnh khắc kể từ khi mang bộ bàn ghế mới về nơi đây, Kukuru lại sợ hãi việc quên mất đi một ai đó như thế này. Gã nhìn Souji nhiều hơn bình thường, chụp lén cậu nhiều hơn bình thường và khao khát những cuộc nói chuyện nhiều hơn bình thường; bất chấp những tháng ngày bình yên này vẫn trôi như thể sẽ chẳng có điều gì xảy ra cả.

Tháng tư còn chưa qua. Anh đào vẫn bay trên nền trời xanh biếc.

- - - - -

Tấm ảnh chụp kỷ niệm năm nhất của lớp Ất Tổ đã không có mặt Souji.

Và chẳng hiểu sao, Souji cũng không có chiếc ảnh nào.

"Hôm ấy tớ bận nhiệm vụ quá, không có thời gian." Souji mỉm cười. "Tớ cũng quên không hỏi Hasumi về tấm ảnh nữa." Và rồi, thiếu niên tóc xanh lại gần Kukuru, gần như để cơ thể chạm hẳn vào nhau mà dùng đôi đồng tử nâu ánh xanh dõi theo tấm ảnh. Thiếu niên tóc đen cơ hồ có thể nghe được hương dầu gội quen thuộc và hơi thở khẽ khàng nào lướt nhẹ qua cần cổ. "Ra là vậy... tiếc thật, tớ đã chẳng thể chụp cùng mọi người."

[KasuEni] DDAC(14 Days Challenge) - Random & UnconventionalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ