day 7. thế giới giữa những cái chớp mắt

15 9 0
                                    

Nếu như cậu nói rằng cậu ổn, vậy thì tại sao cậu lại khóc?

- - - - -

Sẽ có những lúc, Kukuru thấy bản thân mình lạc vào một cánh đồng hoang hoải vô tận.

Mưa thiên thanh nhuộm màu lên từng góc không gian. Nền trời cũng xanh đến nao lòng, như là màu của tự do, cũng là màu của buồn đau chẳng thể rũ bỏ. Giống với một vạn khoảnh khắc khi mà người ấy vùi mặt vào lòng bàn tay, cố gắng át đi những thanh âm tan vỡ và chỉ sau một cái chớp mắt, lại thấy khóe môi cong lên một nụ cười.

Dường như chẳng thể rời mắt.

Tại một điểm cực viễn xa thật xa, Kukuru thấy có bóng ai mờ ảo đứng dưới cơn mưa. Tay gã cầm tán ô, song gã vẫn cân nhắc giữa việc tiến lại gần hay không. Giống như là đang chẳng biết có nên chìm mình vào một vạn những ảo giác, hỏi rằng vì sao cậu lại khóc.

Và rồi gã không. Enishiro Souji vẫn xa xa nhưng nằm gọn trong tầm mắt; và dường như đã phát hiện ra sự tồn tại của gã, ảo giác ngoảnh đầu lại, một thoáng chốc trước khi cái chớp mắt lại khẽ khàng chia xa.

Tựa như mộng chuyển cảnh.

Kasubata Kukuru vẫn đang ở trong lớp học. Trên bảng là công thức lượng giác, những đường tròn, vô vàn định lý và đồ thị hàm số. Gã không đánh mắt về phía Souji, xong vẫn như có như không cảm nhận được nụ cười giả lả trên môi bất chấp ánh mắt nén chặt để cô đơn không kết thành hình hài.

Hình như Renri có bắt chuyện với cậu về việc kiến thức khó nhằn ra sao và anh có thể giúp. Nhưng như mọi lần, Souji nhẹ nhàng nói bản thân ổn và nếu có gì khó khăn nhất định sẽ nhờ đến Renri. Nụ cười vẫn rạng rỡ đến lạ, song ánh mắt như muốn ngăn bản thân mình xiêu lòng.

Nếu như Souji ổn, tại sao ảo ảnh nơi ấy lại xanh đến lạ?

Tại sao cậu lại khóc?

- - - - -

Có lẽ do chung phòng nên, số lần Kukuru thấy Souji khóc không phải là ít. Cũng chẳng phải chứng kiến theo kiểu bước chân vào phòng và thấy một gương mặt giàn giụa nước mắt đi kèm tiếng nức nở; mà chỉ là gã thấy cậu quay lưng về phía cánh cửa lùa, hơi co mình lại và kéo theo sau đó là một tràng dài của sự lặng im. Gã không hỏi, cũng không tạo tiếng động, chỉ mang trên mình sự tĩnh mịch mà nhìn tấm lưng hoang hoải ấy nén lại từng nét cô đơn đến mức không thể thở được.

Căm ghét sự yếu đuối. Nguyền rủa ngọn lửa của bản thân.

"Dù cho ngọn lửa này có thể giết chết chính em, nhất định em sẽ kéo cả tên khốn đó đi cùng."

Nghe thật hào hùng và bi tráng làm sao, nếu như câu nói ấy không thể hiểu theo nghĩa rằng cậu sẽ đồng quy vu tận cùng với K cô đơn. Trận đánh giữa Kasubata Kukuru và Enishiro Souji đã kết thúc với việc huyết đỏ chảy từ mắt của Souji; và cậu phải chấp nhận sự thật rằng có thể ngọn lửa thật mạnh, song nó đang thiêu đốt từng sợi sự sống của chính mình.

Giống như một lời nguyền.

Mưa vẫn xanh thật xanh. Trong ảo ảnh với hoang hoải cánh đồng mênh mang, Souji đã gần hơn một chút trong tầm mắt Kukuru. Cậu lẩm bẩm giữa hai cánh môi mềm, sẽ ổn thôi. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Mình chẳng còn nhiều thời gian nữa. Mình phải tự tay giết chết K cô đơn. Và mình cũng sẽ như thế.

Cũng sẽ vùi xác thây trong đơn độc.

Bàn tay cầm tán ô của Kukuru siết chặt. Souji nhìn gã một hồi lâu, môi khẽ cười khi gò má vẫn lấp lánh những miền nước trong. Kukuru không bước tới, chỉ khẽ chớp nhẹ hàng mi mềm.

Đêm thanh tĩnh mịch. Enishiro nằm phía bên phải của y, gò má cậu lấp lánh lệ mỏng phản chiếu từng giọt trăng rơi. Kukuru từ từ vươn mình ngồi dậy, di chuyển lại gần đối phương và thật nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt. Lạnh thật lạnh, và điều ấy làm trái tim của thiếu niên tóc đen khẽ thắt lại.

Thời gian đã chẳng thể tính bằng năm kể từ ngày cậu quyết định sử dụng một con dao hai lưỡi để trả thù. Mỗi một lần cầm dao là một lần đau đớn đến mức tiếng khóc cũng uất nghẹn chẳng thể thốt lên; song cậu vẫn muốn dìm chính mình vào sâu trong cái bể hận thù đau đớn.

Còn Kukuru đã không thể làm gì ngoài việc chứng kiến cậu hủy hoại chính mình.

"Enishiro."

Lọn tóc xanh rơi trên trăng mềm. Những dịu êm tàn nhẫn nào nhẹ nhàng buông lơi.

"Mày không cô đơn đâu."

Souji đã không thể nghe thấy những lời ấy. Nhưng, Kukuru nghĩ, nếu như cậu có thể lắng nghe, hẳn cậu vẫn sẽ đáp lại gã bằng một nụ cười giả lả đầy xa cách. Cậu bài xích mình ra khỏi lớp sau nhiệm vụ đầu tiên, cậu sợ ngọn lửa của mình có thể làm tổn thương mọi người.

Nhưng cậu lại không sợ chính mình bị tổn thương.

Có cái chạm môi đầy êm ả nào lưu lại trên những miền biếc xanh.

- - - - -

Đến cuối cùng, Souji đã không thể được tự tay giết chết K cô đơn. Ngọn lửa xanh đã đem cậu đi mất trong một nhiệm vụ thanh tẩy Tài khoản ma khác. Gã đến hiện trường và nhặt lại những gì còn lại của cậu. Thân thể lạnh băng, bên những vết đỏ còn hoen lệ mỏng như thể vẫn chẳng thể chấp nhận được sự thật.

Rằng nguyện ước của cậu sẽ phải dừng lại tại nơi đây.

Và gã chớp mắt. Cánh đồng xanh, thiên thanh nền trời và hoang hoải những miền gió trượt trên làn da mỏng. Kukuru vẫn bung tán ô dưới ngàn cơn mưa, gã rong ruổi tìm kiếm một ảo ảnh bật khóc lặng im giữa những ngọn cỏ tán cây. Có lẽ lần này gã sẽ thực sự bước đến và cho cậu mượn một tán ô, hay trao cho cậu những cái ôm đầy im lặng và hỏi rằng cậu có ổn không.

Enishiro Souji hẳn sẽ nói rằng mọi chuyện sẽ ổn như bao lần, và cũng khóc trong im lặng như bao lần thôi.

Nhưng Kasubata Kukuru vẫn sẵn sàng đợi đến một ngày mưa xanh ngừng rơi, trên cánh đồng bừng nở những miền hoa và địa hạt bình yên gõ lên cánh cửa cũ mèm. Đến lúc ấy, có lẽ Souji sẽ nói rằng cậu không ổn, và cậu cần một ai đó ở bên. Và gã nắm tay cậu thật chặt. Đến vô tận thời không, đến khi nào mà hận thù và tiếc nuối cũng phải nhạt phai theo thời gian tàn nhẫn.

Có lẽ, vào một ngày nào đó.

- - - - -

Kukuru chớp mắt. Souji đón lấy tán ô ở giữa miền mưa và mỉm cười khẽ khàng, nói rằng cậu vẫn ổn.

Và đằng sau một lần khép mi, căn phòng trống vắng với duy nhất một tấm nệm tràn vào trong đồng tử.

Gã vùi mặt vào hai lòng bàn tay như muốn tìm lại những điều cũ xưa. Thế nhưng, hơi ấm cứ vậy mà trượt khỏi tầm với, chơi vơi và từ từ tan biến sau những miền xanh ký ức.

Bên ngoài, mưa khẽ trượt dài trên khung cửa kính.

[KasuEni] DDAC(14 Days Challenge) - Random & UnconventionalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ