Và thoáng bình yên non màu nắng sớm. Và chớm dịu dàng thấm ướt nhân gian.
- - - - -
Hôm nay, Enishiro Souji không đến lớp.
"Cậu ta nghỉ ốm hả?" Kiyomi vừa tháo một bên tai nghe vừa nghiêng đầu hỏi Renri. Thiếu niên tóc nâu cười khẽ, trước khi gật nhẹ đầu như muốn đáp lời.
Souji bị cảm sau nhiệm vụ đột ngột phát sinh vừa rồi. Ngay sau khi thanh trừ tài khoản ma thành công trong một khu vui chơi ngoài trời, cậu bị hết pin và gục xuống giữa lúc trời đang đổ mưa lớn. Tuy mọi người cũng đã tìm được và đưa cậu về sau đó, song không thể tránh khỏi kết cục bị ốm một trận.
"Được rồi, Enishiro bị ốm." Kiyomi thản nhiên bỏ vài miếng snack vào miệng, và cô tiếp lời. "Vậy sao Kasubata cũng nghỉ học luôn vậy?"
"Cậu ấy nói là cần người chăm sóc Enishiro." Renri đáp.
Có cả ngàn lý do cho việc tại sao không đưa Souji xuống phòng y tế để cô Mina chăm sóc. Nào là cô đang bận bịu nọ kia, nào là năng lực của cô chỉ có thể xóa những vết thương bên ngoài da chứ không thể chữa trị những bệnh xuất phát từ bên trong. Vả lại Souji cũng cần một người túc trực bên cạnh để kiểm tra tình trạng. Nhắn cho anh một loạt những lý do như vậy, Kukuru thản nhiên chốt lại vấn đề bằng một câu đơn giản. Hôm nay tôi sẽ không đến lớp. Cậu quản lớp giúp tôi.
Thi thoảng Kukuru lại bộc lộ bản tính gà mẹ chăm sóc bảo vệ một cách cứng nhắc vô cùng; song cũng rất đỗi dịu dàng êm ả.
Renri cười khẽ, trước khi mở cuốn sách của mình ra.
- - - - -
Kukuru đẩy cánh cửa lùa. Hôm nay trời mưa nhẹ, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để nhiệt độ có phần lạnh hơn so với mọi khi. Gã thở hắt một hơi, trước khi đặt chiếc khay đựng ly nước, vài ba viên thuốc và một nồi sứ giữ nhiệt nhỏ xuống bàn học rồi khép cánh cửa lại.
Trên tấm nệm Futon trải gọn nơi góc phòng, Souji đang ngủ một giấc thật chập chờn do mệt mỏi, gương mặt cậu đỏ bừng và nhịp thở có vài phần rối loạn. Kukuru lại gần đối phương, gã chậm rãi quỳ xuống, gạt nhẹ những lọn tóc xanh và áp lòng bàn tay của mình lên vầng trán của thiếu niên, sau đó khe khẽ thở dài.
Vẫn chưa hạ sốt.
"... Kasubata?" Mơ hồ cảm nhận được cái the lạnh dịu dàng tiếp xúc với da thịt nóng hổi, Souji hé mắt và hơi ngoảnh đầu nhìn sang. Là người bạn cùng phòng của cậu. "Cậu không... đi học hả?"
"Tao đi học thì ai chăm mày?" Kukuru trầm giọng, trước khi di chuyển tay về phía mái đầu của đối phương và đan từng ngón vào tóc. "Có ngồi dậy được không?"
Souji đáp lời bằng cách cố gắng gồng mình ngồi dậy, nhưng không để cậu phải gượng sức quá lâu, Kukuru nhanh chóng vươn cánh tay trái của mình ra đằng sau tấm lưng của thiếu niên đang mệt nhoài mà chậm rãi đỡ lấy cậu. Souji đảo mắt nhìn người kia, trước khi khép hờ mi cong điều chỉnh nhịp thở rối loạn của mình.
"Làm phiền cậu rồi, Kasubata."
Kukuru không nói gì, lẳng lặng với lấy miếng dán hạ nhiệt trên chiếc bàn học gần đó. Souji cố gắng chống mình ngồi thẳng dậy, ánh mắt nâu hơi đẫm nước vì còn đang choáng váng mỏi mệt. Cậu nghe thấy thiếu niên tóc đen xé bỏ lớp vỏ bên ngoài, sau đó quay sang, vén những lọn tóc lòa xòa trên vầng trán của cậu mà ấn miếng dán hạ nhiệt xuống. Những ngón tay thon dài miết nhẹ một đường, kèm theo tiếng thở dài như than thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KasuEni] DDAC(14 Days Challenge) - Random & Unconventional
FanfictionTitle: [KasuEni] DDAC(14 Days Challenge) - Random & Unconventional Author: Guennu Kuine Pairing: Kasubata Kukuru x Enishiro Souji Summary: Hỗn mang, bất định và luôn thay đổi. Thế gian vẫn luôn xoay vần như vậy; chỉ riêng hơi ấm ấy là mãi vẹn nguyên...