day 14. mười một phút

36 7 6
                                    

A/N: khuyến khích mọi người đọc 13 days trước đó để có thể có trải nghiệm day này một cách trọn vẹn nhất.

--- -- --- -- --- -- --- -- --- -- ---

Liệu khi thời khắc ấy gõ cửa, chúng ta sẽ lại được ở bên nhau chứ?

- - - - -

Đó là một khoảnh khắc vĩnh cửu hiếm hoi mà Kasubata Kukuru có thể nhớ được; giữa cả ngàn vũ trụ đang sụp đổ và triệu mùa miên viễn nứt toác thành hằng hà sa số những vì sao.

Cũng chẳng phải là điều gì đó đẹp vô ngần đến mức kết thành dải tinh vân; chỉ là về một thế giới cũ mèm đã mục rữa tan hoang, về một cuộc chia ly có vị bụi thấm nơi đầu lưỡi và máu chảy tràn trong đáy mắt. Những thước phim ký ức cũng chẳng còn được vẹn toàn nguyên sơ, chỉ cảm xúc và vô vàn những cái chạm là vẫn rõ ràng như thể vừa mới xảy đến ngày hôm qua.

Vỏn vẹn mười một phút.

Thân nhiệt lạnh ngắt mong manh còn sót lại trong cơ thể. Cái nắm tay buông hờ giữa những miền không băng giá. Những lọn tóc đen; vốn được chăm chút gọn gàng, giờ đây rối xù trên gương mặt bụi nhoà huyết đổ của gã. Kukuru vào lúc ấy, có lẽ đã cố mở mắt nhìn về người bên cạnh.

Và gã khẽ gọi.

Bốn âm tiết. Êm mượt và trôi khỏi vòm họng như thể đã phát âm cả ngàn lần, nhưng chẳng hiểu sao vẫn run rẩy, khàn đục và vụn vỡ đến nao lòng.

"Enishiro."

Enishiro Souji.

Không là thiên thanh. Và cũng chẳng còn "xanh" vẹn nguyên như năm ấy. Souji nằm nghiêng đầu về phía Kukuru, mi mắt cậu nhắm nghiền, và những lọn tóc sắc trời phiêu du phủ bụi xám tro. Bàn tay của gã run run vươn tới, nhẹ nhàng lau đi vết thắm đỏ tanh nồng vương trên má và khoé môi;

và Souji không đáp lời gã.

Kasubata nghe thấy tim mình nghẹn lại, như thể tiếng nức nở cũng chẳng còn sức mà bật ra.

Đó không phải là lần đầu tiên họ chia xa như vậy. Thế gian vẫn luôn xoay vần và tàn nhẫn và, tất cả những gì mà cả hai có thể làm chỉ là chống chọi dìu nhau bước qua cả ngàn ký ức. Gã nhớ về một thế giới nơi mà Souji bật khóc khi mưa tạnh nắng lên, trên tay cậu là một tán ô bàng bạc đau buồn đơn côi. Cậu không muốn trời nắng, cậu ghét việc bản thân chẳng thể đến kịp. Hay những thế giới nơi mà Enishiro Souji của gã đều vùi mạng tàn xác thây dưới vạn tầng địa chất; trên bàn tay lạnh giá vẫn là một giấc mơ dở dang.

Đến biển cùng nhau. Tiêu diệt K cô đơn bất chấp ngọn lửa xanh có thể huỷ hoại chính mình. Vất vưởng như một kẻ dư thừa và; gã đã tự mình tiễn đưa cậu lần hai trong vạn cánh anh đào buông lơi rủ bóng. Hay có cơn mơ nào cứ vậy mà mang cậu đi mất. Cả ngàn trùng thế giới chất chồng lên nhau, hỗn mang và điên loạn và

xa nhau như vậy.

Đơn giản như vậy.

Kukuru tỉnh giấc. Bên ngoài vẫn là ánh trăng khuyết uốn cong một nét mềm mại. Áng phù vân nơi tĩnh dạ vẫn ấp ôm từng đường sáng mong manh, và Souji đang say ngủ ngay bên cạnh gã. Kukuru chớp nhẹ mắt trước khi thở dài; thiếu niên chung phòng với gã có dáng ngủ xấu tệ hại, mà lần nào tỉnh giấc giữa đêm đều là một lần gã đắp lại chăn cho đối phương.

[KasuEni] DDAC(14 Days Challenge) - Random & UnconventionalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ