day 4. thư tình

18 10 0
                                    

Liệu đến một lúc nào đó, tôi có thể nắm tay cậu được chứ?

- - - - -

Vào một ngày cuối hạ dịu dàng, Kukuru nhìn thấy một linh hồn nhỏ mang hình dáng thiếu niên nhỏ bé đứng dưới gốc cây táo xanh.

Mái tóc người ấy rối xù và xanh một màu trời trong trẻo. Đôi mắt xám nâu chăm chú dõi theo trái táo trên đỉnh đầu, vạt áo yukata xếp ngược trắng xóa mỏng manh lay động trong gió. Trông cậu không có vẻ gì là muốn với lấy quả trên cây, nên Kukuru không giúp đỡ; nhưng cũng không bỏ đi mà chỉ đứng đó nhìn cậu.

Và rồi, khi phát hiện ra có người đang nhìn mình, thiếu niên tóc xanh chậm rãi ngoảnh đầu lại và, gửi đến Kukuru một nụ cười.

Nắng tháng tám ươm vàng. Và đó là lần đầu tiên.

Vào lần thứ hai, Kukuru không đứng đó nhìn nữa mà lại gần đối phương. Cỏ xanh nâng đỡ bước chân mềm. Chàng trai tóc thiên thanh vẫn đứng đó, ngược chiều gió thổi và thật dịu dàng trong những tàn nắng; khiến gã lại không thể ngừng làm những phép so sánh được.

Đó không phải là Enishiro Souji.

Chính gã đã tận mắt chứng kiến cậu trở về ở miền bên kia. Không thể có một Souji khác được.

Nhưng, bất chấp tất cả mọi tế bào trong gã đều gào thét lên rằng không phải đâu, Kukuru vẫn chầm chậm bước về phía người kia và khẽ hỏi. Gió thanh lay động, cuốn theo những thước phim ký ức trôi về một thời rất rất xa.

Một thời mà chúng ta vẫn còn tuổi xuân chạy dài trong tầm mắt.

"Tên của cậu là gì?"

Thiếu niên tóc xanh thấp bé khẽ mỉm cười, trước khi ngồi thụp xuống và di ngón tay lên nền cát. Kukuru cúi xuống nhìn, thấy người ấy đang chậm rãi viết từng nét chữ mỏng mảnh.

Sou.

"Souji?"

Khoảnh khắc thanh âm của chính mình vang lên trong một chiều mênh mang tiếng gió, Kukuru cơ hồ cảm thấy có gì đó chôn chặt trong lòng như muốn nứt toác ra.

Thế nhưng đáp lại ánh nhìn mơ hồ và đau đớn của Kukuru, Sou chỉ mỉm cười. Tóc cậu vẫn xanh, nụ cười cậu vẫn trong trẻo, như thể tuổi mười lăm vẫn dừng chân lại trên linh hồn và cốt tủy của một thiếu niên đã vĩnh viễn tan biến khỏi nhân gian. Thiếu niên tóc đen vươn tay đến đối phương, như muốn chạm vào cậu để xoa dịu đi những khắc khoải mong nhớ đã hằn in theo năm tháng; thế nhưng đáp lại khao khát ấy,

bàn tay của gã trượt khỏi thân thể của "Souji".

- - - - -

"Souji", hay giờ đây là Sou, không thể nói được.

Nhưng cậu có thể viết. Những ngôn từ của cậu non nớt và nghèo nàn, cậu không thể viết được hán tự, cậu đơn thuần như một đứa trẻ. Không thương tổn, không đau đớn, không hề biết mình đã chết.

Kukuru hỏi cậu rất nhiều thứ. Từ việc tại sao cậu lại ở đây, cậu có biết mình là ai, và cậu có nhớ gã không. Sou gần như không viết gì nhiều vào cuốn sổ cậu mang theo, cũng không đáp lời gã mà chỉ nhìn thật sâu vào đôi đồng tử hắc diện thạch, sau đó mỉm cười rạng rỡ với gò má ửng hồng.

Ngày ấy Souji cũng thường hay mỉm cười như thế. Gã không muốn thừa nhận, song gã biết rằng bản thân luôn lưu lại ánh mắt ở gương mặt rạng rỡ của đối phương mãi chẳng muốn rời đi. Souji luôn mỉm cười thuần khiết như một đứa trẻ, dù cho cậu đã chết ở trạng thái cô độc đến tột cùng.

Thy đ cu y cho em, Kasubata.

Thầy Azaki đã nói như thế, trước một Kasubata Kukuru đang không tin vào mắt mình. Thiết Chùy Công Lý trong tay gã run lên, và gã không biết mình phải làm gì với một Enishiro Souji không còn là con người đang ngồi lặng thinh trước mặt. Lửa xanh bao bọc.

Đơn thuần đến đau đớn.

"Souji..." Kasubata run giọng. "Tại sao mày lại viết lá thư đó?"

Tớ muốn được đến biển và ngắm bình minh. Lá thư kẹp trong cuốn sổ nơi ngăn bàn của cậu chỉ viết vỏn vẹn như thế; tựa như một lời nguyện ước xa xôi, tựa như những gì mà bản thân nhất định phải làm trong cuộc đời quá đỗi ngắn ngủi này. K cô đơn đã thiêu rụi đi tất cả của cậu, nguyện ước, khát khao và hi vọng; còn Kukuru ở phía sau, nhặt nhạnh từng mảnh vụn tro tàn trong khi ngăn bản thân không bật khóc.

Sou trước mắt gã hơi nghiêng đầu, tựa như không hiểu điều mà Kukuru đang cố đề cập đến. Nhưng rồi cậu thấy gã đứng dậy, vươn bàn tay về phía cậu và nói.

"Đi thôi."

Ta cùng ti bin.

- - - - -

Mặt biển gợn sóng. Bọt tung trắng xóa. Thoáng bình yên lướt qua từng trang giấy. Những lá thư cuối cùng của một thiếu niên đã từng tồn tại khẽ bay, trước khi Kukuru dùng ngọn lửa thiêu rụi chúng thành tàn tro.

Sou đứng đó, khẽ mỉm cười như bao lần. Môi cậu mấp máy những âm tròn âm méo, hệt như lần cuối cùng gã nhìn thấy cậu trước khi ngoảnh đầu đi. Gã không thể thanh tẩy cậu. Chiếc búa trong tay hoá thành bụi cát. Những ngôn từ vụn nát ở lá thư đã vĩnh viễn chẳng thể thành hiện thực.

Cùng vi cu, Kasubata.

Enishiro Souji muốn trải qua những không thời hoa dạng niên hoa cùng với Kasubata Souji.

Những cơn đau nghẹt thở. Sou tan biến trong một chiều thu buồn nơi mặt biển. Và Souji của gã cũng chết trong một buổi hoàng hôn buồn bã. Một ngày cuối tuần ảm đạm. Cùng với mọi ước nguyện dở dang hằn in trên trang giấy.

Kukuru vùi mặt vào hai lòng bàn tay, gã khẽ lẩm bẩm khi cố nén chặt tiếng khóc của mình lại.

Liệu người có còn nơi đây không?

"Liệu đến một lúc nào đó, tao có thể nắm tay của mày chứ?"

- - - - -

Những ký ức đau buồn giống như một chiếc hộp Pandora; khiến ta vụn vỡ, nhưng lại chẳng thể chối từ tiếp nhận.

[KasuEni] DDAC(14 Days Challenge) - Random & UnconventionalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ