day 5. du hành về quá khứ

17 9 0
                                    

Có lẽ mỗi một lần ngoảnh đầu nhìn lại, thiếu niên lại thấy trái tim mình thêm một lần quặn thắt.

- - - - -

Bước qua một ngàn những ký ức.

Souji nghĩ mình vẫn còn khắc ghi hết thảy, song cậu lại dần nhận ra, có lẽ bản thân đã đánh rơi những mảnh vụn ký ức trong một khoảnh khắc bất chợt nào đó. Một khoảnh khắc mà bản thân buông lơi và trượt dài theo vòng lặp thời gian, khi mà mọi thứ vẫn cứ vẹn nguyên như thể ngày mai sẽ không là tận thế.

Như thể mọi người vẫn sẽ ở bên cậu. Như thể Kasubata vẫn sẽ ở bên cậu; đến vô tận thời không.

Mỗi một lần nghĩ như thế, cậu thấy tim mình thắt lại. Kèm theo đó là khao khát những cái chạm thật đơn thuần và giản đơn của người kia. Như cách người ấy tiếp xúc với ngọn lửa nguyền rủa của cậu, như cách người ấy xoa đầu cậu và tay chạm khẽ vào những ngón tay. Và nếu như thời gian chẳng còn dông dài, đáng ra cậu sẽ làm ngàn điều để được gần với đối phương hơn.

Vậy mà Souji không.

Cậu vẫn đứng nhìn Kukuru bằng một ánh mắt bình yên đến lạ. Cậu vẫn để bản thân trôi chậm theo dòng chảy thời gian, nhìn mọi thứ xảy đến như thể một sự an bài định sẵn. Sau đó sẽ là những vụn nát vỡ tan, và cậu lại chìm trong một đại dương ký ức khác; đại dương dựng xây bằng nước mắt.

Vốn dĩ đại dương và hạt lệ đều có vị mặn như nhau cả. Áp lực nước siết chặt khoang phổi và Souji gần như muốn khóc vì không thể thở được.

"Sao thế?" Bất chợt giọng của Kukuru vang lên bên tai, và cậu hơi ngoảnh đầu nhìn sang. Không có đại dương nào, cũng chẳng có nước bao quanh. Nhưng khóe mắt của Souji đã chảy dài những hạt lệ mong manh, và cậu thấy mình chạm tay vào chúng.

Ấm nóng. Không lạnh như đại dương ký ức.

Kukuru lặng yên nhìn cậu, nhưng đáy mắt hằn in nét hoang mang.

"Không sao cả. Bụi bay vào mắt thôi." Souji mỉm cười và ngoảnh đầu đi. Kukuru không hỏi gì thêm, nhưng có thứ gì mềm mại đưa tới bên gò má đã hơi ẩm ướt của cậu. Thiếu niên tóc xanh đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy một tầng trắng xóa êm ả.

Khăn tay.

Chỉ vậy thôi. Kukuru luôn là kiểu người không bao giờ hỏi sâu một khi cậu không muốn nói, nhưng mọi hành động đều toát lên sự ấm áp đến kỳ lạ. Souji đón lấy chiếc khăn tay từ đối phương, sau đó tự nhủ với lòng rằng có lẽ lần này đã có sự sai khác. Dẫu sao nếu kết thúc vẫn vẹn nguyên như thế, thì cũng chẳng cần phải cố gắng sắp đặt mọi thứ làm gì cả.

Vô vàn cung đường thênh thang và rộng lớn đến mấy, rồi cũng sẽ hội tụ nơi đích đến cuối cùng.

"Enishiro." Bất ngờ Kukuru lên tiếng. Cậu hơi ngoảnh đầu lại.

Bàn tay của thiếu niên tóc đen vươn đến cậu, thế nhưng lại dừng trong khoảng không gian xa vắng. Souji nhìn những tia rối bời trong mắt của đối phương, trước khi chuyển mình, vươn tay chạm khẽ vào tay.

Mười ngón đan cài. Cậu thoáng thấy nắng ấm của một ngày đã qua.

"Mày sẽ không đi đâu cả, đúng chứ?" Kukuru chậm rãi hỏi.

Souji khẽ cười êm ả trong tầm mắt thiếu niên tóc đen, và cậu không đáp.

- - - - -

"Tớ xin lỗi."

Cậu chưa bao giờ có ý định thay đổi chúng. Dẫu cho vòng lặp này có bắt ép cậu phải đổi thay, dẫu cho vòng lặp này sẽ còn tiếp tục cho đến khi nào cậu thôi không chết vì Kasubata Kukuru;

cậu sẽ không bao giờ làm điều ngược lại.

Ngọn lửa của "K cô đơn" lúc nào cũng lạnh băng như thế. Tầm nhìn của Souji chìm trong màu đỏ của máu, song cậu không cảm thấy đau đớn chút nào. Giống như thể cậu đã làm quen với một thứ thật độc hại, và bản thân cậu cũng chẳng hề bài xích chúng. Thiếu niên tóc xanh cố gắng gượng dậy, đưa mắt nhìn quanh. Như muốn tìm kiếm chấp niệm cuối cùng của bản thân, trước khi chìm sâu trong đại dương và lại một lần nữa chịu sức ép đau đớn đến độ có thể khóc được.

Kukuru vẫn an toàn.

Người ấy ngơ ngác nhìn cậu, và cậu lại như bao lần, gửi đến đối phương một nụ cười. Đến đây là được rồi, Kukuru. Đến đây là ổn rồi. Điểm kết thúc của chuyến hành trình này thật cô đơn biết bao, nhưng cậu không hối hận hay tiếc nuối thêm gì nữa cả.

Nếu như còn, chắc hẳn rằng cậu đã từng hi vọng mình và Kukuru có thêm thật nhiều thời gian hơn. Không phải là trong quá khứ, mà là tương lai. Souji khép mắt, cảm nhận cái ôm của người ấy chảy tràn trên cơ thể lạnh giá. Nhưng mà thật sự xa quá rồi, những điều như là tương lai đã trở nên xa quá rồi.

Souji thấy có vị mặn rơi trên gò má, và cậu muốn nói thêm thật nhiều điều với đối phương. Đừng khóc.

Bởi vì tớ sẽ lại đến tìm cậu nữa mà, Kasubata.

Thời gian chuyển mình. Đại dương trống rỗng đến nghẹt thở lần nữa vây quanh, và cậu chẳng thể cảm nhận được điều gì cả. Bóng tối in dấu lên tâm hồn mong manh của cậu, còn Souji đã mong đợi bản thân sẽ tan biến theo dòng thời gian. Những vòng lặp cứ như một lời nguyền, mong chờ cậu sẽ làm điều gì đó khác đi. Hệt như một trò đùa tàn nhẫn.

Nhưng rồi ở nơi mà Souji nghĩ rằng thật tàn nhẫn ấy, cậu đã chẳng thể cảm nhận được gì ngoài tình yêu.

Không gì cả ngoài tình yêu.

Souji bật khóc trong làn nước xanh trong veo, và rồi sau một triệu những khoảnh khắc, cậu thấy mình thức giấc.

- - - - -

Cả Souji và Kukuru, đều sẽ làm lại điều ấy một ngàn lần cho đến khi tìm được lần thức giấc mà bản thân khao khát chờ mong.

[KasuEni] DDAC(14 Days Challenge) - Random & UnconventionalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ