day 13. đau buồn thực sự gây tổn thương tim

12 6 1
                                    

A/N: Yakuza AUs - bodyguard Kukuru x mini boss Souji

Beta: _HuaiYan

--- -- --- -- --- -- --- -- ---

Thảng hoặc chàng trai tóc đen vẫn nghĩ, năm năm ấy có lẽ cũng chẳng dài hơn một cái chớp mắt là bao.

-- -- -- -- --

Thanh xuân vốn dĩ vẫn luôn mong manh như vậy.

Hoa dạng niên hoa. Đẹp nhất, nhưng cũng ngắn ngủi nhất. Kasubata Kukuru không hề nghĩ mình sẽ thực sự dành thời gian để suy nghĩ về chuyện này; khi mà gã đang cúp tiết và trốn lên sân thượng trường học, ngả mình xuống nền đất mà thả hồn theo những đám mây trôi trên bầu trời biếc xanh của một ngày hạ có mùi xám xịt buồn tẻ. Cũng chẳng phải lần đầu làm điều này; song không quá nhiều đến mức gã không biết được đây là lần thứ bao nhiêu.

Không thời tháng sáu. Có tiếng bước chân vang lên khẽ khàng. Chẳng cần phải ngoảnh đầu lại để nhận biết đó là ai, song thiếu niên tóc đen vẫn vô thức đưa mắt nhìn về phía sau.

Một khoảng trời rất xanh trong mắt gã.

"Cậu lại cúp học lên đây ngủ sao?"

"Đằng nào học cũng chẳng hiểu gì." Gã đáp, trước khi tiếp lời. "Còn cậu chủ nhỏ đây không định học tiếp nữa sao?"

"Như cậu nói, thực sự chẳng hiểu gì." Thiếu niên nhỏ có mái tóc xanh gật nhẹ đầu với gã, sau đó cũng tùy tiện kiếm một chỗ ngồi sát cạnh chàng trai tóc đen. "Nhưng cậu không rủ tớ đi cùng sao?"

Tất nhiên Kukuru hiểu ý của đối phương. Chậm rãi ngồi thẳng dậy, gã vừa chỉnh chiếc băng đô đeo lệch trên tóc đối phương; hẳn rằng cũng mới đánh một giấc say nồng trong lớp trước khi chạy đi tìm gã; vừa tùy tiện đan tay vào mái tóc xanh dương mà chậm rãi tiếp lời. Nắng vẫn ươm vàng tựa mật ngọt hương hoa, để lại một màu thiên thanh chơi vơi trong tầm mắt thiếu niên tóc đen mềm.

"Vậy lần sau tao sẽ gọi mày đi cùng nhé, Enishiro."

"Ừm." Souji vui vẻ gật đầu đáp lời gã. Kukuru khe khẽ nghiêng đầu, ngắm nhìn gương mặt mềm mại đang tận hưởng những cái chạm đến từ gã mà thấy tim mình như dịu lại.

Có sao đâu. Ai rồi cũng phải lớn lên thôi mà. Hãy cứ để những mùa hạ của nhiều năm sau này yên giấc nồng tại chốn tương lai đi.

"Trốn học không?"

"Vậy ta sẽ đi đâu?" Souji hào hứng hỏi lại gã.

"Đến bất cứ nơi nào mày thích." Kukuru cười trước khi vân vê vành tai của cậu. "Tao mới được cho con xe phân khối lớn đó, phải tranh thủ xài mới được."

Dẫu sao thì Souji vẫn là cậu chủ nhỏ của gã. Dù những tháng ngày thanh xuân có lụi tàn sau triệu mùa hoa rơi, thì Kukuru vẫn theo cậu đến khi nào trời tru đất diệt. Đã không còn là cảm giác trách nhiệm và mang ơn một người đã cứu bản thân, mà chỉ đơn thuần là không muốn để cậu phải một mình mà thôi.

Và Kukuru cài dây mũ bảo hiểm cho cậu. Gã khoác một chiếc áo khoác da bóng bẩy bên ngoài sơ mi trắng, tùy tiện thắt caravat và leo lên xe trước ánh mắt trầm trồ của thiếu niên tóc xanh. Souji ngồi phía sau lưng gã, cậu ôm chặt lấy người phía trước và bật cười thích thú khi gã vặn tay ga, nổ máy và phóng đi giữa những bạt ngàn nắng vỡ. Vụn sao li ti rơi trong ánh mắt, thoáng những mộng mơ về tuổi mười lăm đẹp như tranh vẽ trượt qua tâm trí. Cả hai sẽ đi đánh lộn, sẽ thử vẽ những vết xăm có thể xóa được lên cơ thể nhau, thử dắt nhau đi bấm đủ các kiểu khuyên trên tai. Souji sẽ cùng với Kukuru vào một tiệm trà truyền thống mà chọn loại Matcha đắt tiền nhất; và Kasubata sẽ cùng với Enishiro đứng hàng giờ để mua được Pudding giới hạn của quán. Và rời khỏi thành phố, đi hơn chục cây số để ngắm bình minh trên một ngọn đồi xa tít tắp.

[KasuEni] DDAC(14 Days Challenge) - Random & UnconventionalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ