9. Tốt nghiệp

265 28 0
                                    

Suggested song: A Piece of You - Nathaniel Constantin

---

Kim đồng hồ thẳng tấp điểm 12h đêm đã là thời khắc chuyển giao ngày mới, trên phòng máy chỉ còn một căn phòng sáng đèn và chỉ còn mỗi một câu trai đang chào tạm biệt người hâm mộ để đóng buổi stream của mình. Dưới đó một tầng, căn phòng làm việc lúc nào cũng bừa bộn trong đống giấy tờ cũng đang mở ánh sáng vàng ấm áp một góc, và chỉ có mỗi một cô gái đang sắp xếp lại chiếc bàn làm việc bận rộn ngày nào của mình. Dù đã là ngày mới nhưng mặt trời vẫn chưa thức dậy, chỉ có hình bóng hai con người cắm đầu vào kết thúc công việc đang làm cứ ngỡ là dang dở kia.

Màn hình đã tắt, bàn phím được lau dọn lại gọn gàng, bộ phím cùng con chuột Sanghyeok vội vàng cất vào balo của mình. Chiếc bàn làm việc của anh đã trống vắng không còn gì trên đó cả. Cứ thế căn phòng stream cá nhân cũng bao trùm trong bóng tối và ánh đèn cuối cùng của tầng ấy cũng vụt tắt lạnh lẽo. Sanghyeok im lặng rời khỏi tầng làm việc của mình.

Hồ sơ đã được xếp gọn gàng, mặt bàn được lau dọn một cách sạch sẽ, lá thư cuối cùng cô để lại cho phòng làm việc cũng được đặt bên góc bàn trơ trụi. Tất cả hồ sơ và máy tính cùng các vật trang trí nhỏ li ti được xếp gọn vào một chiếc thùng vuông có quai cầm tiện lợi. Cứ thế căn phòng nghiên cứu tài liệu cũng lẳng lặng sống trong bóng tối và ánh đèn cuối cùng của tầng thuộc phòng quản lí thực phẩm cũng vụt tắt chẳng một chút hi vọng nào. (y/n) yên tĩnh rời khỏi tầng làm việc của mình.

Cả hai con người ấy, cứ ngỡ sẽ chẳng nên chuyện tình nào lại bất ngờ va phải nhau vào một ngày đẹp trời, và ngay ngày hôm nay chẳng phải va phải nhau mà tự họ đã hẹn nhau cũng vào một ngày có thể gọi là đẹp trời. Lee Sanghyeok và (y/n), mỗi người một tính cách, mỗi người một công việc và mỗi người một khung trời xã hội khác nhau, nhưng họ lại có một điểm chung. Nó hiện diện như thể một còng trói buộc cho mối quan hệ giữa họ trở nên bền lâu một cách khó tin. Họ coi nhau là bình yên của mình, như ánh mặt trời dần tàn trong một ngày mùa hạ, hay đơn giản như một ly sữa cacao dưới nền trời tuyết đầu mùa của Seoul. Hai chữ 'bình yên' trong họ không hề có một định nghĩa rõ ràng.

"Kót két", tiếng cửa cầu thang nơi sân thượng của toà nhà T1 từ từ mở ra, (y/n) ôm lấy chiếc hộp chứa đầy những kỉ niệm làm việc và gắn bó với phòng ban này và đặc biệt là với anh ở một cự li gần như bây giờ. Trên tầng thượng, gió thổi khiến tóc và áo cũng cuốn theo khẽ tung bay nhẹ nhàng từng đợt. Cô nàng vẫn còn nhớ như in lần đầu gặp anh tại công ty, cũng chính là nơi sân thượng này, thời điểm này và rồi anh đã quay đầu lại và nói với vẻ mặt có chút bất ngờ, đôi mắt lại có chút sầu thậm chí cô đã nghĩ nó lại vương vấn chút ẩm ướt...

- Ô, xin chào... - Sanghyeok quay lại nhìn cô khi tiếng động cửa mở vừa phát ra.

"Thật giống với ngày ấy... nhưng cũng thật khác nữa...", (y/n) lẳng lặng gật đầu chào anh trong khi vẫn còn nghĩ ngợi từng dòng buồn rầu. Giống vì chính anh cũng đã từng chào cô như vậy, nhưng khác là vì giờ anh chào cô với một nụ cười hiền từ cùng đôi mắt quá đổi tha thiết. Nó đã không còn ướt át nữa, tại chính sân thượng này.

[Faker] DIARY OF IDYLLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ