tự lấy đá đập chân mình

1.2K 126 5
                                    

son siwoo chắc hẳn là điên rồi. à không, chắc chắn là điên rồi. nệm ấm chăn êm, túi sưởi được park jaehyeok chuẩn bị còn chưa hết nhiệt mà anh đã phi ra đường. seoul hôm nay âm 5 độ, với cái lưng nhức mỏi sau cuộc hoạt động tối qua, trăm phần trăm anh sẽ không ra đường mặc cho bất cứ việc gì xảy ra. 

ấy thế mà son siwoo hiện tại, đang ngồi co ro, lái xe 10km đến đón thằng nhóc park dohyeon ở sân bay. mặc dù trong ô tô có chế độ sưởi, tuy nhiên thời tiết bên ngoài quá lạnh, gió buốt vẫn làm anh phải rùng mình.

đáng lẽ anh không nên đến. đáng lẽ anh không nên rời khỏi nhà. đáng lẽ anh phải mặc kệ thằng nhóc vô tâm này đi. mà kể cả trời có lạnh, hay park dohyeon không có ai chở về. thì việc anh đã có bạn trai và cậu ta từng là crush cũ của anh cũng đã là lí do siwoo nên không đồng ý. son siwoo vò đầu khi đang dừng đèn đỏ. chỉ còn cách một con phố nữa thôi là anh sẽ gặp park dohyeon - người đã dày vò tâm trí anh suốt 3 năm trời.

nhưng sao mà anh có thể từ chối được cơ chứ. dù có đi đâu về đâu, có trải qua bao nhiêu năm không liên lạc thì son siwoo của 7 năm trước hay son siwoo của hiện tại vẫn sẽ mềm lòng trước một park dohyeon đáng thương đang tìm kiếm sự trợ giúp của anh. cái đêm anh tỏ tình cậu ta cũng lạnh như thế này, và kể cả sau khi anh đã bị tạt một gáo nước lạnh từ lời từ chối của dohyeon, siwoo của một tuần sau đó vẫn đến soạn đồ giúp cậu ta đi du học chỉ sau một cuộc gọi gấp. 

mà cũng phải nói, park dohyeon quả thật biết cách nói chuyện. không phải là kiểu lịch sự xa cách khiến người khác dễ có cảm tình, mà là cậu ta biết cách để nói chuyện với anh. chú cún béo park jaehyeok hồi mới lẽo đẽo tán tỉnh anh, chỉ biết nói vài lời thả thính sến sẩm khiến anh rùng mình mà chạy biến. thằng nhóc dohyeon thì khác, cậu ta biết cách nên tiếp cận anh kiểu gì và cách để khiến anh không thể từ chối như thế nào. chẳng hạn, người khác khi muốn nhờ vả điều gì đều sẽ mở lời luôn, còn tên này việc đầu tiên sẽ làm là hỏi người ta có bận gì không, sau đó khi biết người ta không có việc gì bèn hỏi đến sự trợ giúp. tất nhiên khi đối phương biết bạn rảnh rỗi, bạn khó mà từ chối được.

lần này cũng vậy, son siwoo đã định từ chối, hoặc tốt nhất nên lờ đi. vậy mà park dohyeon trực tiếp gọi tới, nói rằng lee seungyong bảo cậu là anh đang nghỉ phép ở nhà. bị bạn bè bán đứng, còn thêm việc thằng nhóc kia cứ nhì nhèo bên tai nói ''ngoài trời quá lạnh, em sẽ đóng băng mất'', rồi lại còn ''anh ơi anh đừng bỏ em một mình ở đây'' khiến siwoo chẳng thể tránh né.

khi xe dừng trước sân bay, son siwoo thấy hối hận. ôi nếu park jaehyeok biết thì phải làm sao đây. tuy rằng cũng chỉ giống việc đi đón người quen cũ nhưng người quen cũ này chính là người mà anh đã từng thích đó. 

thôi thì cứ đâm lao theo lao thật nhanh đi, đón thằng nhóc kia về rồi nhanh chóng tống khứ nó đi. sau này cũng sẽ không bao giờ liên lạc lại nữa, như thế thì sẽ tốt hơn. nghĩ rồi son siwoo cầm máy lên nhắn tin lại cho park dohyeon, bảo hắn ra ngoài sắp xếp hành lí lên xe. khoảng chừng 5p sau cậu đã xuất hiện, đồ đạc mang về cũng không nhiều lắm. thoạt nhìn giống đi du lịch hơn là về nước định cư hoàn toàn. 

''anh, cảm ơn anh đã đến đón em.''

''không có gì, dù sao anh mày cũng nghỉ ở nhà. mau lên xe đi.''

cuộc nói chuyện ngượng ngùng khiến cả hai đều không thoải mái, dù sao thì cũng không còn có thể thoải mái như ngày xưa được nữa rồi. sau khi đã yên vị trên xe, son siwoo càng cảm thấy hối hận hơn. ngày trước còn dễ dàng ôm ấp nắm tay nhau, giờ đến việc ngồi cạnh nhau trong xe cũng làm anh cảm thấy ngột ngạt. park dohyeon đi du học quá gấp rút, lần cuối anh gặp cậu là khi qua nhà xếp hành lí giúp cho. còn việc cậu ta ra sân bay ngày nào anh còn không rõ. 

sống ở môi trường khác một mình quả thật giúp con người tôi luyện bản thân. siwoo còn nhớ hình dáng của dohyeon ngày ấy, cao gầy thư sinh, mặt lạnh như tiền, lúc nào trông cũng cau có. vậy mà hiện tại, cậu ta cao lớn hơn anh rất nhiều, vai rộng lưng dài, rất có khí chất của người trưởng thành. cũng đẹp trai hơn trước nữa.

không biết có phải vì trong xe giờ đã tăng thêm một người không mà nhiệt độ cũng ấm hơn hẳn, hoặc có thể do mặt anh quá nóng. hai người bạn cũ cứ như vậy mà việc ai nấy làm, son siwoo thì lái xe, park dohyeon thì nhắn tin cho ai đó trên điện thoại, thỉnh thoảng còn thấy cậu cười mỉm. chắc là người yêu nhỉ, siwoo nghĩ.

không khí vẫn cứ yên lặng như tờ, cho đến khi dohyeon phá vỡ nó.

''anh, anh dạo này thế nào rồi?''

''hả? à, anh mày vẫn ổn.''

''em nghe nói, anh siwoo đã có người yêu rồi đúng không?"

"ừ, nếu có dịp gặp gỡ anh sẽ giới thiệu hai người với nhau.'' giới thiệu gì chứ, tốt nhất là đừng nên gặp lại đi, park jaehyeok sẽ giết chết mình mất.

nghe anh nói lời khách sáo như vậy, lòng park dohyeon có chút cồn cào. giới thiệu người yêu cơ đấy.

''giới thiệu à? liệu có ổn không?'' 

''chứ sao không?'' son siwoo thắc mắc quay sang nhìn người kia, chỉ thấy park dohyeon nhếch miệng cười nhìn mình.

''ý em là người yêu anh có biết anh thích em không?''

siwoo cứng đờ, suy nghĩ của anh gần như đình trệ. phải mất vài phút sau anh mới có thể đáp lại dohyeon.

''thật ra người yêu anh đã biết em rồi. mà đâu có sao, tuổi trẻ ai chả từng có một mối tình đơn phương.''

từng có cơ à. dohyeon trống vắng trong lòng, có lẽ thời tiết ngoài kia còn không lạnh lẽo bằng cảm xúc của cậu hiện tại.

''nhà mày ở đâu, anh đưa về.''

''em vừa mua chung cư x ở phố y. anh đưa em về đó đi.''

son siwoo gật đầu tiếp tục lái xe. nhìn anh bình thản lắm, giống như sự hối hận của vài phút trước chẳng có thật vậy. 

xem nào, chung cư x phố y. mình biết chỗ đó rồi, đưa thằng nhóc này về nhanh rồi trở về nhà thôi. ơ từ từ, khoan đã. chung cư x phố y. chẳng phải đó cũng là nơi mình ở hả!? 

| vihends | em thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ