có không giữ mất đừng tìm

1.2K 139 25
                                    

park dohyeon là một kẻ khờ khạo. một thằng ngu đúng nghĩa. nhưng đến lúc cậu thật sự nhận ra điều này thì cũng đã muộn rồi. anh của cậu, có người khác rồi. anh của cậu, hết thích cậu rồi. 

son siwoo của park dohyeon, đã không còn nhớ nhung gì thằng nhóc tồi tệ này nữa rồi. 

dohyeon của năm thứ hai đi du học không còn nhớ rõ đêm tuyết trắng seoul hôm ấy cậu đã từ chối siwoo thế nào. chỉ nhớ bữa tiệc tối mà các anh cùng ktx tổ chức mừng sinh viên mới vào. gọi là tiệc, xong thật ra chỉ là một buổi gặp mặt trong quán cà phê ruột mà các anh hay lui tới. 

hình như hôm đó seoul cũng có tuyết rơi, park dohyeon không rõ. nhưng son siwoo của tối hôm ấy vô cùng xinh đẹp thì cậu có thể chắc chắn. 

mấy người anh cùng tầng ktx của cậu ấy à, ai cũng cao to vạm vỡ, chỉ có mình anh ấy là nhỏ bé lọt thỏm. son siwoo của năm 16 tuổi, hai mắt thì sáng loá, đơ đơ nhìn ngốc chết đi được. dạo gần đây quan hệ của hai người có phần gượng gạo, có lẽ là do sau khi lớn dần park dohyeon cũng không còn bám son siwoo như thời còn nhỏ nữa. trong mắt gia đình thì cả hai vẫn thân thiết như vậy, nhưng chỉ mình dohyeon biết, trừ lúc gặp mặt để ăn uống cùng người thân, anh sẽ không chủ động bắt chuyện với cậu. 

park dohyeon còn nhớ rõ, khi đó son siwoo có một điểm yếu nho nhỏ, là khi bị ai đó ôm chầm vào lòng, anh sẽ đứng im thin thít như chú mèo bị nắm lấy gáy. cậu phát hiện ra điều này cũng từ bữa tiệc hôm ấy. khi thấy anh đang từ trạng thái tươi cười vui vẻ, sau khi park jinseong kéo vào lòng bèn ngơ ngơ ngác ngác, vô định mà nhìn vào khoảng không. dohyeon khá ngạc nhiên vì thấy mặt này của người anh lớn. có lẽ trong lòng cậu đã vốn coi người này là anh trai lúc nào cũng chiều chuộng các em, lại không nghĩ anh ấy sẽ như thế nào với bạn đồng niên. 

con mèo nhỏ ngốc nghếch xinh đẹp, khiến cậu nhóc mới lớn đang tập trưởng thành không thể rời mắt. 

chẳng cần phải quen biết lâu năm, mới nhìn qua thì ai cũng biết park dohyeon là một kẻ hướng nội điển hình. mặt lạnh như tiền, chẳng bao giờ chịu tiến đến bắt chuyện với người lạ trừ khi người kia chịu nói chuyện trước với mình. cảm giác như cậu luôn chìm đắm vào thế giới riêng của bản thân mà không để ý đến thực tại bao giờ. 

son siwoo của ngày ấy cũng không dám bắt chuyện với park dohyeon nhiều lúc ở trường. nhưng từ sau khi mẹ son biết anh và nhóc kia ở cùng ktx, đã bắt ép anh phải để ý dohyeon, sợ cậu bị người ta bắt nạt. có vẻ mẹ lo xa rồi, park dohyeon chưa bắt nạt son siwoo thì thôi đi.

sau đó quan hệ của hai người cũng dường như trở về như thời tấm bé, thân thiết đến độ câu cửa miệng của park dohyeon không phải ''anh siwoo'' thì cũng là ''siwoo à''.

năm thứ ba đi du học, park dohyeon mộng tinh. trong mơ ấy thế mà không phải cô gái nóng bỏng nào, mà lại chính là người anh thân thiết của cậu.

có lẽ cậu thật sự thích dáng vẻ năm 16 tuổi của son siwoo, vừa ngây thơ vừa gợi cảm. eo của anh ấy rất trắng rất nhỏ, chỉ cần dùng sức sẽ để lại vết bầm. tiếng rên cũng rất êm tai, như con mèo nhỏ nũng nịu, chỉ cần nhấp mạnh một chút anh ấy sẽ ỉu xìu mà cào vào lưng cậu. 

park dohyeon mộng tưởng cả đêm, sáng dậy thấy đồ lót ướt sũng. đỏ mặt mà tự giác đi giặt quần áo vào lúc sáng sớm, may mắn bạn cùng phòng cũng không hỏi han gì. 

nhưng mà cũng phải hỏi lại dohyeon của lúc ấy, rõ ràng là mơ một giấc mơ không mấy trong sáng. nhưng lúc tỉnh dậy chỉ ngại ngùng vì ướt đồ lót, chứ chẳng mảy may nghĩ nhiều về đối tượng mộng tinh của mình là son siwoo. 

thằng nhóc trong nóng ngoài lạnh, rõ là thông minh mà chuyện tình yêu lại mù tịt. lúc đó park dohyeon nghĩ, chắc chắn là do son siwoo lớn lên với mình từ nhỏ, đã quen thuộc cảm giác ở với nhau nên việc anh ấy xuất hiện trong mơ cũng là điều hiển nhiên. 

nhưng ai lại mơ đến việc ngủ cùng anh trai cơ chứ? điều này thì park dohyeon không thèm nghĩ tới.

sau đó một thời gian, park dohyeon qua lời của lee seungyong biết được son siwoo có người yêu rồi. là bạn cùng lớp với anh thời đại học, jeong jihoon cũng biết người này. sau đó cậu cũng có dò hỏi con mèo béo kia về người yêu của anh, nhận lại được cả tràng tin nhắn khinh khỉnh mỉa mai, xong jihoon hỏi cậu.

''sao? ghen tị à?''

ừ, ghen thật. 

park dohyeon lần đầu tiên thừa nhận. rõ ràng là lúc tỏ tình, son siwoo vô cùng chân thành, lúc bị cậu từ chối còn khóc lóc, ánh mắt đau thương sụt sùi. nghĩa là anh ấy vô cùng thích cậu, có đúng không?

thế mà bây giờ, park dohyeon mới bay đi du học được vài năm đã có người khác. son siwoo bảo rất thích cậu, hóa ra cũng chỉ là lời nói suông mà thôi. còn nói cái gì mà anh thích em ba năm rồi? rõ ràng là lừa gạt người.

nhìn bạn cùng phòng ghen đỏ mắt, lee yechan mặc dù cũng chỉ biết son siwoo qua lời kể của park dohyeon cũng mừng ra mặt, hắn vỗ vai thằng nhóc mặt đen như âm binh oán khí kia rồi cười cợt. 

''có không giữ mất đừng tìm.''

xong park dohyeon cũng chẳng để bụng câu này, cậu gạt tay người kia, gằn giọng đáp lại.

''có không giữ mất đòi lại.'' 

| vihends | em thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ