một chờ, hai đợi, ba trông

846 108 19
                                    

park dohyeon biết chuyện son siwoo đi viện rồi. chính xác là biết rõ mồn một, tất cả là nhờ jeong jihoon. nhóc mèo béo ú ấy chỉ vừa nghe tin siwoo ngất bèn điện thoại gấp cho lee seungyong phàn nàn một hồi, cái miệng tía lia không biết đã khai ra bao nhiêu chuyện rồi. dohyeon cũng đoán là thằng nhóc ấy chắc phải mắng mỏ cậu nhiều lắm, gì chứ đợi thời cơ bơm đểu cậu thì jeong jihoon luôn luôn sẵn sàng.

park dohyeon cảm thấy có lỗi, nhưng lại không dám tới thăm. nghe mấy lời càm ràm từ con mèo, cậu biết chắc hẳn việc anh phải vào viện liên quan tới mình. hẳn là anh ấy còn rối ren lắm, cậu không nên xuất hiện, chưa kể còn người yêu của son siwoo đang ở đó. thế nên dohyeon vừa muốn đi, vừa không dám đi.

dành hẳn gần nửa ngày ngồi suy nghĩ thì mặt trời cũng dần khuất bóng. trái tim cậu nặng trĩu, giống như tảng đá đè trong lòng. park dohyeon quẫn trí đến mức không nghĩ được gì. biết có ngày này thì đáng lẽ lúc đó cậu đã đồng ý với anh. nếu có thể quay lại quá khứ, điều đầu tiên mà dohyeon muốn làm chính là đập chết cái thằng nhóc cố chấp năm ấy, cái thằng nhóc muốn yêu nhưng chẳng dám nói.

mặc cảm tội lỗi ăn mòn bản thân cậu nhưng park dohyeon không dám buông tay. có lỗi với son siwoo, có lỗi với cả người yêu anh ấy nữa. nhưng cậu vẫn muốn nói, kể cả là có bị mắng chửi. thà là trở thành người xấu trong mắt anh em bạn bè, dohyeon không muốn giấu và không thể giấu nổi tình cảm này. cậu sợ rằng nếu không nói ra, cả đời này sẽ phải hối hận.

lee yechan gọi tới, tiếng chuông điện thoại cắt phăng mạch suy nghĩ của park dohyeon. dập tắt điếu thuốc dở dang, tàn thuốc ửng hồng trong gạt tàn như thiêu đốt tâm can.

"sao? tuyên bố đập chậu cướp hoa hùng hồn lắm mà, giờ lại sợ à."

"anh nghe được gì rồi?"

"nghe seungyong kể hầu hết."

park dohyeon biết việc mình làm là xấu lắm. nhưng cậu cũng chẳng muốn giữ bí mật với lee seungyong, còn chẳng sợ hắn tố cáo mình điều gì. vốn dĩ trước giờ để có thể biết được tin tức của son siwoo đều là qua hắn, con mèo jeong jihoon vốn đã chẳng ưa cậu bao giờ, làm gì mà có chuyện mật báo chứ.

"sợ chứ. em còn chẳng dám nghĩ đến chuyện anh ấy sẽ phản ứng thế nào nếu biết mục đích việc em trở lại hàn quốc."

"anh mày khuyên thật này, bỏ cuộc đi park dohyeon. mày về hàn quốc chỉ làm xáo trộn cuộc sống người ta thôi. son siwoo đã buông bỏ được mày rồi, mày còn quay lại làm gì?"

"không. không được đâu."

park dohyeon thấy mình trong gương với đôi mắt đỏ hoe. lại nghĩ tới ngày hôm đó lúc bị từ chối, mắt anh siwoo của hắn cũng nức nở như vậy. hồi đó chỉ thấy khó xử, giờ thì chỉ cần một cảnh trong quá khứ cũng khiến cậu đau lòng đến phát điên.

"bỏ gì cũng được, son siwoo thì không được."

"biết thế thì sao ngày trước lại chạy!? mày đùa à."

"em từng ngu dốt, em biết mà. nhưng mà lần này thì không được đâu, kể cả là tương lai anh ấy có ghét em thì em cũng không bỏ được."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| vihends | em thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ