bỏ thương, vương tội

993 122 16
                                    

cho đến lúc tỉnh lại từ giường bệnh, son siwoo vẫn chưa hiểu được tình cảnh của bản thân. nhưng rồi khi hình bóng của mình phản chiếu trong ánh mắt park jaehyuk, anh mới tự nhận thấy được bộ dạng nhếch nhác ngu ngốc đến đau lòng.

trạng thái chật vật này đã lâu rồi không quay trở lại, lần cuối son siwoo có thể nhớ tới chính là năm đầu tiên park dohyeon bỏ đi du học.

"em có sao không? ôi chờ chút, để anh kê gối cho em ngồi dựa."

đôi tay mát lạnh của park jaehyuk chạm nhẹ lên trán son siwoo. con cún ngốc nghếch này trừ những lúc mè nheo hay cãi nhau chuyện lặt vặt, thời điểm nào cũng là người dịu dàng nhất đối với anh. siwoo cầm lấy cổ tay người yêu đưa xuống má mình rồi từ từ dựa vào hắn mà nũng nịu.

park jaehyuk chưa từng rời đi. park dohyeon thì không cần anh từ lâu lắm rồi.

ấy thế mà son siwoo vẫn tiếc. ánh trăng sáng không thể với tới lúc nào cũng day dứt hơn một thứ mình dễ dàng nắm bắt được.

"bác sĩ nói em bị nhiễm gió lạnh, thân thể yếu nên sốt cao. tốt nhất là ở lại viện 2 ngày để theo dõi và truyền nước."

son siwoo biết anh người yêu đã phát hiện mình rời khỏi nhà, nhưng park jaehyuk lại cố tình không nhắc tới. hắn không vạch trần, anh cũng chẳng cần phải nói ra. không khí trong phòng nặng trĩu, park jaehyuk không chịu được cảnh này bèn rút tay lại, cố gọt táo cho người đang nằm trên giường bệnh.

"hồi nãy em ngất xỉu, cũng may có thằng nhóc jeong jihoon gọi mãi không thấy em nghe máy nên nó bèn liên lạc cho anh. lúc anh nhờ hàng xóm qua xem thử thì thấy cửa nhà chưa kịp đóng, sau đó phát hiện em ngất trong phòng vệ sinh."

park jaehyuk đưa lại miếng táo cho son siwoo. hắn đúng là rất vụng, miếng táo cắt cắt tỉa nham nhở đến buồn cười. có hơi thẹn nên định rút lại, thế mà siwoo lại đón lấy bằng hai tay, cười tươi đến mức làm tai hắn đỏ cả lên.

"em xin lỗi nhé."

"em đừng xin lỗi anh. thôi bỏ đi, sau này nếu có thấy mệt em phải gọi cho anh trước tiên, nghe chưa. cũng là do anh không để ý đến em."

son siwoo giành lấy dao và táo trong tay người kia, dù một bên cánh tay cắm kim truyền nước có hơi vướng víu một chút nhưng anh vẫn dễ dàng tỉa cắt miếng táo thành hình con thỏ xinh đẹp. park jaehyuk nhìn người kia, trong lòng lại càng nhộn nhạo. hắn im lặng cúi đầu, ủ rũ hệt một quả bóng bị xì hơi đã mất hết sức lực, cuối cùng nằm rạp người xuống ôm lấy eo son siwoo.

"anh đã thực sự rất lo lắng đấy, em có biết không?"

gác miếng táo tỉa dở sang một bên, son siwoo lau nhẹ tay vào khăn giấy trên bàn. nhẹ nhàng xoa tóc người yêu, anh vẫn hơi chóng mặt một chút nhưng việc dỗ con cún lớn này quan trọng hơn. thơm một cái lên mái đầu đang dụi trong lồng ngực mình, son siwoo từ tốn vuốt đuôi cún golden.

"em biết rồi. em yêu anh."

phòng bệnh dần trở nên ấm áp hơn. park jaehyuk vẫn duy trì tư thế ôm ấp, son siwoo hiếm khi cảm thấy anh người yêu ngọt ngào như vậy, chăm chỉ dỗ cho con cún béo từ mắt ngậm nước thành cười hề hề.

cửa phòng bệnh đột nhiên lại mở ra, từ bên ngoài một thằng nhóc cao khều chạy vù vào. tuy là cửa rất nhanh đã được tên nhóc kia đóng lại nhưng nhiệt độ bên ngoài vẫn quá lạnh đi, khiến son siwoo phải rụt cả cổ. jeong jihoon tóc tai bù xù, hai má thằng nhóc nóng bừng, có vẻ như đã chạy từ cổng bệnh viện vào đây.

nhìn cảnh hai người ôm nhau con mèo béo cau có ngay, một mực kéo park jaehyeok rời khỏi anh trai của nó. thế là chỉ vừa tỉnh dậy, son siwoo đã được thấy cảnh chó mèo đánh nhau.

sau khi hoàn thành được ý nguyện tống cổ park jaehyeok rời đi mua đồ ăn, jeong jihoon cuối cùng cũng mỉm cười ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, giương đôi mắt to tròn nhìn anh.

"anh, anh có sao không?"

"đã đỡ hơn rồi. sao mày lại chạy đến tận đây?"

"em lo cho anh mà!"

thằng nhóc kia cao giọng đáp lại, son siwoo liền nghĩ ngay đến cảnh một chú mèo tam thể đang xù lông. thôi tốt nhất là không nên trêu chọc gì thằng nhóc, mệt mỏi như vậy anh cũng chẳng muốn vừa vỗ về cún lớn xong lại phải vuốt thêm lông mèo nữa đâu.

"anh, nghe nói sáng nay anh gặp park dohyeon rồi."

"nghe ở đâu ra? với cả be bé cái miệng lại, không park jaehyeok lại nghe thấy."

"anh seungyong kể em nghe đó. anh siwoo, có phải vì tên kia quay về nên anh mới bị như vậy không!?"

jeong jihoon chẳng ưa gì park dohyeon, điều này son siwoo đã biết từ lâu. tên nhóc này tuy lúc nào cũng cãi nhau với người yêu hiện tại của anh nhưng 100% là phe cánh của park jaehyeok, chẳng lệch một li.

cũng phải giải thích một chút, thật ra mối tư thù của con mèo với crush cũ của son siwoo vốn đã xuất hiện từ lâu. chobibo vốn là đứa em thân thiết nhất với siwoo kể từ hồi còn học cùng trường cấp hai. ngày ấy jeong jihoon gầy nhom, thịt mỡ gì cũng dồn lại một cục ở hai má trông như cái bánh bao mềm mại. còn có cả răng nanh mèo, cười lên vừa xinh vừa ngố. tính cách thì loi cha loi choi, đúng chất con nít quỷ. ấy thế mà thằng nhóc lại được lòng son siwoo, anh rất chiều rất cưng, chăm sóc con mèo đến lúc béo tròn đẹp trai.

do thế con mèo lười tưởng chắc top 1 server bế em của son siwoo trăm phần trăm phải gọi tên mình, ấy vậy mà chẳng hiểu ở đâu ra lại xuất hiện một con rắn đội lốt hải ly hồng chiếm mất vị trí đầu bảng của thằng nhóc, làm jeong jihoon cáu mãi không thôi. son siwoo thì vẫn cứ ngây ngây ngô ngô như thế, chẳng hiểu lí do vì sao hai đứa em lại xích mích lâu đến vậy.

anh làm sao mà hiểu được cảm giác của thái tử bị truất ngôi là như thế nào.

thật ra ban đầu jeong jihoon vốn không có để bụng nhiều đến vậy, thằng nhóc thích đùa nghịch với mọi người đã sớm cho park dohyeon vào danh sách bạn tốt mới. ấy thế mà có một lần nọ khi trời vừa mưa vừa lạnh, jeong jihoon mèo lười cuộn tròn trong chăn sưởi đưa quýt cho son siwoo bóc. rõ là quýt của mình vậy mà lại chẳng được ăn miếng nào, còn phải thấy cảnh anh trai từng miếng đút cho người kia. park dohyeon thì hay rồi, trước mặt son siwoo còn tỏ ra ngoan ngoãn, sau lưng bèn dùng ánh mắt thách thức nhìn mình.

hừ, thù này jeong jihoon không thể không ghi nhớ.

"tốt nhất là anh nên tránh xa tên kia ra một chút, quay lại cũng chẳng có tin tốt lành gì. vậy mà còn đi đón cậu ta, trời lạnh như vậy chẳng lẽ không ốm sao, chẳng thà ở nhà chơi game cùng em."

"anh mày cũng muốn ở nhà lắm chứ, nhưng mà đâu thể bỏ cậu ta một mình ở sân bay được."

"siwoo, anh có đúng là không còn thích cậu ta đấy chứ?"

"nói cái gì vậy? anh mày có người yêu rồi nha. tất nhiên là không còn."

"em thấy anh đúng là cái đồ nói một đằng nghĩ một nẻo."

nghe jeong jihoon lần nữa chất vấn mình, son siwoo chẳng biết phải giải thích làm sao. đúng thật là hiện tại anh cũng chẳng xác định được bản thân đang nghĩ gì. không quan tâm thì chẳng nỡ, mà nhớ mãi thì không nên.

| vihends | em thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ