Chương 16

800 144 11
                                    

Tiêu Chiến hít sâu vài hơi, khó có thể bình tĩnh ngồi xuống. Từ hôm ở sân bay đến nay anh không nhận được cuộc thoại nào của Vương Nhất Bác, gọi liên tục cho hắn nhưng điện thoại luôn tắt máy.

Anh lập tức mở hộp thư, tìm hành trình do công ty du lịch cung cấp, số điện thoại của hướng dẫn viên du lịch trên đó không liên lạc được, cứ như vậy, anh nhìn thấy một email khác từ một người lạ trong danh sách hộp thư đến. Email này được gửi cách đây một tuần. Bấm vào, đó là một bức ảnh, không ngờ khuôn mặt của Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện. Trong khung cảnh khó hiểu, thanh niên ngồi cùng một người đàn ông trang điểm đậm trông có vẻ quyến rũ, dáng vẻ thân mật, phía dưới bức ảnh là một câu:

Wanna taste your lips once more!

Những ngón tay bấm vào màn hình run rẩy, nhất thời đầu óc Tiêu Chiến trở nên trống rỗng.

Hơi thở của Tiêu Chiến như ngưng đọng, anh cẩn thận nhìn vào bức ảnh, ở góc màn hình lớn phía sau hai người hiện lên dòng chữ I love AMS màu hồng nhạt. Dựa theo hành trình, lúc này Vương Nhất Bác đã rời khỏi Amsterdam, và hắn nên ở Florence tham quan một trong những giáo đường hoặc bảo tàng mỹ thuật nổi tiếng thế giới.

Tiêu Chiến đóng máy tính lại, không chút suy nghĩ, gọi điện đến bộ phận khiếu nại của công ty du lịch. Tiêu Chiến thậm chí hiếm khi lái xe quá tốc độ cho phép, nhưng mỗi khi Vương Nhất Bác phạm sai lầm thì phong độ liền hoàn toàn vứt ra sau đầu. Giống như năm Vương Nhất Bác 14 tuổi bị thương ở chân, anh chạy đến bệnh viện liền theo bản năng chỉ trích nhà trường, hành vi mất kiểm soát này mang tính quán tính, có xu hướng bạo lực và thậm chí là phi lý.

Công ty du lịch rất nhanh gọi điện thoại lại cho Tiêu Chiến, nói cho anh biết kết quả xác minh.

Vương Nhất Bác đã trở về Trung Quốc một tuần trước, hướng dẫn viên du lịch đã đích thân đưa hắn đến sân bay, việc không tuân theo hành trình là do chính Vương Nhất Bác yêu cầu. Bộ phận chăm sóc khách hàng tỏ ra lịch sự và kiên nhẫn giải thích. Tiêu Chiến không chịu hủy bỏ khiếu nại, không theo hành trình có thể mang đứa trẻ tham quan chỗ khác, sao có thể kết thúc chuyến đi sớm mà không thông báo với phụ huynh?

Đầu bên kia điện thoại xuất hiện một khoảng trống ngắn ngủi, khoảng trống nhất thời này cũng khiến Tiêu Chiến tức giận nhận ra mâu thuẫn của chính mình. Vương Nhất Bác đã 18 tuổi và không còn là một đứa trẻ, nếu còn xem hắn như một đứa nhỏ thì ngay từ đầu anh không nên để hắn đi một mình.

Tiêu Chiến quá mâu thuẫn.

Tiêu Chiến không nghe được những lời còn lại, anh ngơ ngác cúp điện thoại, mở WeChat, trong hộp thoại được ghim, tin nhắn cuối của Vương Nhất Bác đang xin lỗi anh và nói "Chú, cháu nhớ chú".

Phía trên là những đoạn ghi âm trò chuyện dài vô tận, trước đây ngay cả khi anh đi công tác, hai người cũng thường xuyên liên lạc với nhau. Vương Nhất Bác mỗi ngày đều bám lấy anh, nói rất nhiều chuyện thế nhưng vài ngày gần đây không có bất kỳ tin tức gì, mà anh cũng mặc kệ, cho rằng cậu bé chỉ là trẻ con nổi giận.

Đột nhiên Tiêu Chiến ý thức được sự tàn nhẫn của mình. Đứa nhỏ giống như người trượt chân, lao thẳng vào vũng lầy, vô số bàn tay dưới bùn kéo hắn vào chỗ sâu trong bóng tối, hắn cầu cứu anh, anh lại đánh tay lái, quay đầu xe.

BJYX | BURNING (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ