Chương 19

866 133 14
                                    

Tiêu Chiến bỏ lỡ cuộc điện thoại đầu tiên, nửa giờ sau, khi Vu Mộc Tình gọi lại, cô đã ở cổng tiểu khu.

"Anh còn đang trên đường." Tiêu Chiến nắm tay lái, anh vừa kết thúc công việc, còn chưa kịp xem cuộc gọi nhỡ.

"Không sao, vậy em ở đây chờ anh một lát." Hai tay cô xách đồ, dùng vai và khuôn mặt kẹp di động, âm thanh trong điện thoại lúc xa lúc gần.

Có một khoảng khắc ngắn ngủi trống rỗng, cô đoán Tiêu Chiêu có chút không vui vì cô không mời mà đến, "Anh còn lâu không?"

Tiêu Chiến nhìn về phía trước kính chắn gió: "20 phút."

Vu Mộc Tình chuyển hết mọi thứ sang một tay, cầm điện thoại vui vẻ nói: "Vậy em chờ anh về!"

Thời tiết ở thành phố ven biển rất nhanh trở nên tối sầm, Tiêu Chiến chỉ mất có 15 phút, mưa đã rơi liền thành một mảnh. Anh lái xe đến cổng khu dân cư, nhìn thấy bóng người đứng dưới mưa, anh nhanh chóng dừng lại mở cửa ghế phụ: "Lên xe!"

Vu Mộc Tình ôm một túi đồ lớn trong tay, toàn thân ướt sũng, ngã vào trong xe, Tiêu Chiến đánh tay lái vòng qua cửa chính, đi vào bãi đỗ xe.

Vu Mộc Tình đi theo Tiêu Chiến lên thang máy, vào cửa nhà. Bọn họ cũng không hẹn trước, là cô tự tiện tới, một đường có chút sợ hãi, dò xét sắc mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không biểu hiện ra là mình không vui, nhưng sắc mặt không biểu tình, thoạt nhìn có chút lạnh.

Váy Vu Mộc Tình gần như ướt đẫm, bó sát vào người, tóc bồng bềnh cũng theo gò má rủ xuống. Cô chật vật, xấu hổ như cây dành dành trắng muốt, đầu héo rũ. Tiêu Chiến thở dài một hơi, đi đến phòng thay đồ lấy quần áo ra, "Thay trước đi."

Chiếc áo phông rất rộng, ống quần âu xắn lên mấy lần, Vu Mộc Tình lặng lẽ ngửi, chỉ có mùi thơm của nước giặt quần áo, nhưng vì là áo của Tiêu Chiến nên cô cảm thấy có chút ngọt ngào.

Từ phòng tắm đi ra, cô phát hiện Tiêu Chiến đang cầm một túi đồ lớn của cô vào trong bếp. Thật ra cô không giỏi nấu ăn lắm, chỉ là nóng lòng biểu hiện giống như một người bạn gái đảm đang. Công việc của Tiêu Chiến bề bộn, cô nghĩ rằng anh nhất định ăn uống thất thường, không chú ý dinh dưỡng, dạ dày có thể không tốt, cho nên không thể uống rượu... Tóm lại cô dựa vào tưởng tượng và tâm huyết của mình, trí não hoạt động, muốn tìm một bước đột phá, xông vào cuộc sống của anh.

Cô đi theo vào phòng bếp, túi siêu thị thật to bị xách lên nhẹ nhàng rơi xuống, trên sàn nhà nhỏ xuống một chuỗi vết nước, liều lĩnh giống như cô.

"Anh ăn chưa? Em mang đến..."

"Ăn rồi."

Hóa ra không chỉ liều lĩnh mà còn rất dư thừa.

"Xin lỗi đã làm phiền." Vu Mộc Tình cúi đầu.

Tiêu Chiến pha một tách cà phê, một tách trà, đặt ở trên bàn. Anh nhìn hơi nóng trên miệng ly, nhắc nhở mình người trước mặt là bạn gái của anh, anh không nên nói lời quá tàn nhẫn, "Không sao đâu."

Xin lỗi. Không sao đâu. Lịch sự lại xa cách, không giống tình nhân.

Vu Mộc Tình cầm lấy trà nóng, Tiêu Chiến đi tới phòng khách, ngồi ở trên sô pha, không khí có chút lạnh. Anh tiện tay mở TV, Vu Mộc Tình lại đi theo, dưới lòng bàn chân không ngừng sai khiến, ngồi ở bên cạnh anh. Tiêu Chiến cũng không thay quần áo, mặc áo sơ mi phẳng phiu khi đi làm, chỉ là vừa rồi sửa sang lại đồ đạc, xắn cổ tay áo lên một chút.

BJYX | BURNING (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ