Trời vừa tối, A Khôn đã đến võ quán.
Dương Chấn từ trên võ đài đi xuống, thái dương dính đầy mồ hôi, ngực phập phồng thở hổn hển, cởi hai găng tay quyền anh ra.
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Dương Chấn cầm khăn lông thuận tay xoa tóc, nhặt áo mặc vào người.
Khi cần thiết, hắn sẽ mặc một bộ âu phục chỉnh tề, có thể là đen trắng hoặc toàn màu đen. Hắn cài khuy cổ tay áo xong, nâng tay lên vài lần mới phát hiện phần áo chỗ bắp tay của mình có chút chật. Bộ âu phục này được đặt may cho bữa tiệc cuối năm, chưa đến một tháng, ống tay áo lại hẹp, mặc vào nếu không cử động thì miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng khi di chuyển hay làm việc gì sẽ khá khó khăn.
A Khôn vừa nhìn cơ bắp bị áo sơ mi bó chặt của hắn vừa hỏi "Anh Chấn, anh sắp rời Hong Kong sao?"
"Không có, sao vậy?" Dương Chấn lại cử động, phát hiện bả vai cũng căng đến khó chịu, nhanh chóng cởi bộ âu phục, ném cho A Khôn.
A Khôn bắt được, nói: "Anh luyện tập chăm chỉ như vậy, em còn tưởng Cửu gia đã sắp xếp nhiệm vụ quan trọng gì cho anh."
Ánh mắt Dương Chấn tối sầm lại, chính là không có nên hắn mới buồn bực.
Lúc ra khỏi võ quán, bên ngoài tuyết còn đang rơi, rất nhỏ, lấm tấm như những vì sao. Một làn sương mù xám nhạt dường như đang lơ lửng trong không khí. Dương Chấn mặc áo sơ mi vào, tóc chưa khô hẳn, mở cánh cửa của một chiếc ô tô lớn dừng ở trước cửa rồi bước lên xe.
Hôm nay là ngày kết nạp thành viên mới gia nhập liên minh, Du Cửu Thiên sẽ đích thân tham dự, các thành viên nòng cốt của Cửu Thiên đều sẽ đến. Dương Chấn ngâm mình ở võ quán một tháng, cũng là vì ngày này, bởi vì Văn Lai nhất định sẽ xuất hiện.
Trong đại sảnh khách sạn được trang trí theo phong cách hậu hiện đại, bang phái xã đoàn đang cử hành nghi thức uống máu ăn thề, thoạt nhìn vô cùng ngột ngạt và áp bức, nhưng đối với người ở Cửu Thiên không có gì mới mẻ.
Dương Chấn đứng ở phía sau Du Cửu Thiên, xếp thành một hàng mười mấy người, tất cả đều mặc âu phục chỉnh tề. Hai anh em Văn Thái và Văn Lai ở bên tay trái hắn. Điều Dương Chấn không nghĩ tới chính là Tiêu Chiến cũng có mặt ở đây.
Từ tin tức bọn họ trao đổi trước đó, Du Cửu Thiên cũng không để anh dính líu đến bất kỳ hoạt động ngầm nào của tập đoàn. Với tính cách đa nghi của Du Cửu Thiên, Dương Chấn không ngờ mọi việc lại phát triển nhanh như vậy. Nhưng mục đích để Tiêu Chiến tham gia nghi thức này là gì?
Những chàng trai được chọn đều là người ở độ tuổi thiếu niên hoặc đầu hai mươi. Ngành công nghiệp ngầm của Cửu Thiên rất lớn, cần rất nhiều tay chân và tai mắt. Hầu hết những người này chỉ làm những việc cấp thấp, giống như kiến và bia đỡ đạn. Hầu hết bọn họ đều biến mất một cách lặng lẽ trước khi kịp đạt được bất cứ điều gì.
Một số bọn họ chính là gặp đường cùng, một số khác là bọn côn đồ đầu đường xó chợ, vì ái mộ danh tiếng của Cửu Thiên mà muốn bám vào cây đại thụ này. Bọn họ đều ngây ngô như nhau, càng không biết mình sắp sửa đối mặt với cái gì, cũng không ý thức được đã dấn thân vào con đường dẫn đến địa ngục.
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX | BURNING (HOÀN)
FanficĐỐT CHÁY CƠN MƯA Tên gốc: Burning Tác giả: 昔与年年 Beta: Mimosa Chênh lệch 12 tuổi, dưỡng thành, cấm kỵ, ngược luyến. ⛔️ Cảnh báo: Thâm tình điên cuồng Bác, thời niên thiếu cố chấp, tàn bạo, yêu bao nhiêu, điên bấy nhiêu, có tình tiết cưỡng ép, cẩn t...