Chương 24

932 120 11
                                    

Đèn trong phòng ngủ được bật ở mức thấp nhất, hơi thở nóng bỏng, tiếng thở dốc hòa quyện vào nhau, trong ánh sáng mập mờ, hai thân thể cùng nhau chuyển động.

"....Ưm...... " Tiêu Chiến đè nén tiếng rên rỉ, lông mày nhíu lại tạo nên một nếp nhăn nhàn nhạt.

Âm thanh rất khẽ nhưng Vương Nhất Bác vẫn phát hiện, liền ngừng động tác, "Làm sao vậy?"

Hắn rút người ra hơn phân nửa, cúi đầu nhìn chỗ nối tiếp của hai người, bàn tay xoa xoa mông Tiêu Chiến, "Đau sao?"

Tiêu Chiến không nói gì, khuếch trương chưa đủ, không đau nhưng co rút không thoải mái.

Bọn bọ nằm nghiêng, Vương Nhất Bác ở phía sau hôn lên vai anh, giọng điệu rõ ràng là cưng chiều nhưng tiếng cười lại xấu xa: "Đã hơn một năm rồi, sao vẫn chặt như vậy?"

Nói xong, người đã trượt xuống, Tiêu Chiến vừa kịp hiểu hắn muốn làm gì, liền tiến về phía trước trốn tránh, nhưng vẫn bị nắm lấy xương hông ấn trở về, tiếp theo đầu lưỡi ấm áp trơn nhẵn, cuộn tròn đẩy vào bên trong.

"Đừng......" Anh đẩy đầu Vương Nhất Bác, anh thực sự không muốn, quá xấu hổ, lại đẩy không ra. Vương Nhất Bác cố ý phát ra âm thanh thích thú.

Tiêu Chiến từ cổ đến tai đều đỏ bừng. Làm việc này hơn một năm, trong lòng anh vẫn rất khó chịu, anh không quen bị liếm như thế này, cũng không quen bật đèn, không quen làm ở bên ngoài, không quen với những thứ nhét trong người, những thứ phát sáng và rung chuyển đó luôn khiến anh run rẩy, gần như mất kiểm soát.

Chàng trai có khi là con chó nhỏ, rất biết nghe lời, anh không thích sẽ không làm, nhưng có lúc điên lên cũng không quan tâm, giống như một kẻ lưu manh lỗ mãng.

Điều mà anh không thể chấp nhận nhất chính là cưỡi ngựa, Vương Nhất Bác năn nỉ thế nào anh cũng từ chối. Anh không thể chấp nhận bản thân mình như vậy, quá phóng đãng. Cho dù nhiều lần Vương Nhất Bác làm được nửa chừng, đem anh lật lên phía trên, anh cũng không tự mình động, chỉ tùy người đẩy. Chàng trai dường như có nguồn năng lượng vô tận, phần thân dưới lắc lư điên cuồng như trừng phạt, từ dưới lên trên cắm vào vừa sâu vừa ác, xương cốt anh gần như gãy rụng, cố gắng cắn môi không lên tiếng, chỉ là từ trong miệng huyệt tiết ra những dòng chất lỏng nóng hổi, thường xuyên làm ướt đũng quần và ga trải giường của Vương Nhất Bác.

"Còn đau không?" Vương Nhất Bác lại cắm vào, Tiêu Chiến chưa kịp trả lời đã cảm nhận được, thứ bên trong nóng hổi, mịn màng, mút thật chặt lấy dương vật của hắn. Hắn sảng khoái thở hắt ra một tiếng, kéo cằm Tiêu Chiến, đầu lưỡi vừa liếm lỗ huyệt lại thò vào trong miệng anh, phần thân dưới lại tiếp tục thao động.

"...... Ưm... Ưm... Ưm..." Nước bọt tràn ra trộn lẫn với dầu bôi trơn, anh bị vặn cổ như thế này, nuốt không được nhiều, lúc miệng thoát ra, Tiêu Chiến đỏ bừng cả mặt.

"Cái này... cởi ra đi..." Tiêu Chiến thở gấp. Anh nói đến miếng kẹp vú đang kẹp hai núm vú nhỏ trên ngực mình, mỗi bên treo một chiếc chuông nhỏ. Vương Nhất Bác thúc càng lúc càng nhanh, tiếng leng keng càng lúc càng vang, khi anh định cởi ra thì thanh niên nắm lấy tay anh không chịu để anh gỡ xuống, Tiêu Chiến phải liên tục hét lên "đau quá".

BJYX | BURNING (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ