Chương 20

878 130 9
                                    

Nụ hôn đầu tiên của họ chứa đựng tất cả sự giận dữ, ghen tuông, thương tâm còn có tình yêu nồng đậm đến mức thiêu hủy hắn. Vừa chạm vào đôi môi mềm mại kia, toàn thân Vương Nhất Bác run rẩy đến phát điên, ham muốn của hắn như muốn rung chuyển cả trái đất. Không cách nào khống chế dã thú bên trong mình, hắn nắm cằm Tiêu Chiến bắt anh há miệng, nhét cả đầu lưỡi vào, hung hăng mút thật mạnh.

Tiếng nước bọt rì rầm, đinh tai nhức óc.

Tiêu Chiến mở to mắt, vừa kịp phản ứng liền bắt đầu liều mạng giãy dụa, dùng hai tay đẩy người ra. Vương Nhất Bác mạnh bạo bóp vào sau gáy, anh né được một chút lại bị ấn trở về, không phân biệt được môi của ai bị răng cắn vào chảy máu, gáy của anh bị ép vào tường, giống như con thỏ bị người ta tóm lấy đầu.

Điều này khiến Tiêu Chiến quá xấu hổ, anh tuyệt vọng tìm kiếm một hơi thở khi đưa tay lên tát Vương Nhất Bác một cái.

"Cháu điên rồi!!!"

Cái tát rất mạnh.

Tiêu Chiến thở hổn hển như sắp nghẹt thở, miệng đỏ bừng, xung quanh dính đầy nước bọt ướt át.

Vương Nhất Bác bị đánh lệch mặt sang một bên, miệng tươm cả máu. Hắn chậm rãi quay lại nhìn Tiêu Chiến, "Phải cháu điên rồi, đã sớm điên rồi". Ánh mắt hắn nóng rực, nụ cười tuyệt vọng , "Hôm nay chú mới biết sao, đã muộn rồi."

Chờ Tiêu Chiến ý thức được sự nguy hiểm trong ánh mắt kia, đã không thể trốn được nữa. Vương Nhất Bác tiến lên một bước, một tay ôm lấy eo anh. Tầm nhìn của anh đột nhiên đảo ngược, anh nhìn thấy sàn nhà bằng đá cẩm thạch màu xám, tiếp theo bị ném lên giường trong phòng ngủ.

Vương Nhất Bác nhanh chóng nhào tới, giống như thợ săn bắt thú, chế ngự anh, kéo cổ tay anh qua đỉnh đầu, ấn chặt anh xuống giường, "Cháu không muốn làm vậy với chú, nhưng vì sao chú nhất định không nghe lời. Vì sao nhất định phải tìm người khác? Chú, chú thật sự không ngoan."

Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi: "Vương Nhất Bác, cháu làm gì vậy? Buông ra!"

Vương Nhất Bác lại hôn anh, tham lam mút lấy miệng anh, trong tâm trí đầy rẫy ám ảnh cuồng nhiệt. Tiêu Chiến quay đầu sang chỗ khác, nụ hôn nhỏ nhắn lại rơi vào bên hông cổ, hơi thở quá nóng bỏng, hai chân anh đạp loạn xạ, phần nhấp nhô bên dưới cũng lần lượt đứng lên.

Tiêu Chiến giãy giụa đến mức Vương Nhất Bác không thể áp chế hoàn toàn. Hắn vẫn dùng một tay giữ chặt cổ tay anh, nghiêng người về phía trước mở ngăn kéo đầu giường để lấy thứ gì đó. Một luồng ánh sáng bạc khiến Tiêu Chiến chói mắt. Đây là đầu giường bên chỗ Vương Nhất Bác nằm, đến bây giờ anh chưa từng mở ra, cũng không biết bên trong chứa thứ gì, không thể nào ngờ đứa nhỏ bề ngoài ngoan ngoãn nhưng bên trong ẩn giấu dục vọng đầy thú tính.

Tiêu Chiến nhìn mọi thứ một cách mờ mịt, còng tay bằng kim loại, chai nhựa cỡ lớn, một thứ gì đó bằng da và một hộp bao cao su.

Vương Nhất Bác cầm chiếc còng tay lên. Trong đầu Tiêu Chiến trống rỗng trong chốc lát sau đó điên cuồng vặn cổ tay, lợi dụng khoảng cách nhỏ giữa hai người, nâng đầu gối đá vào ngực Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không dùng nhiều sức nhưng có lẽ không kịp đề phòng, cả người Vương Nhất Bác bị lật tung, văng xuống sàn nhà.

BJYX | BURNING (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ