Chapter 9: đôi ta

126 11 0
                                    

Anh im lặng một lúc rồi nói
- "Kuni,cho phép tôi được gọi cậu là Kuni nhé"
Anh đứng dậy đưa tay về phía cậu
- "hãy tránh xa hiện thực tàn khốc ấy và tận hưởng thế giới của riêng ta nào"
Cậu nhìn lên,anh như ánh mặt trời tỏa sáng cuộc đời của cậu vậy,có điều gì đó thôi thúc cậu,nếu không phải lúc này thì sẽ chẳng còn lúc nào cả.Cậu với lên,nắm lấy tay anh như một sợi dây cứu hộ,cứu cậu khỏi vũng lầy.Sau khi nắm được tay cậu,anh kéo cậu về phía anh,khung cảnh thay đổi trở thành khung cảnh lễ hội dưới bầu trời sao.Từ bao giờ cậu đã được khoác lên mình bộ yukata,những vết thương trên cơ thể cậu hoàn toàn biến mất.Vì bị kéo lên cậu lao vào lòng anh
- "cậu hợp với bộ đồ này lắm"
Cậu đỏ mặt trước lười khen của anh,anh nắm lấy tay cậu dẫn cậu đi chơi.Anh đưa cậu đi vớt cá,rồi lại đưa cậu đi ăn kẹo bông,rồi lại đi bắn súng nhận thưởng.Anh dẫn cậu đi hết trò này đến trò khác không ngừng nghỉ
- "Kuni,cậu có thích mì yakisoba không? Ở kia có kìa"
Anh nắm tay cậu,giữ chặt không rời,có lẽ anh sợ cậu sẽ biến mất,có lẽ anh sợ sẽ mất cậu.sau một hồi đi chơi hết chỗ này đến chỗ kia,cậu ôm con gấu bông được trúng thưởng,mệt lả người.Cậu yêu thế giới này biết bao,cậu ghét hiện thực,cậu muốn được ở trong thế giới này mãi mãi
- "cậu đã mệt rồi sao?"
Rồi anh mỉm cười
- "bậy giờ mới là tiết mục chính"
Bỗng pháo hoa bay lên từ phía sau lưng anh,thắp sáng cả một bầu trời,pháo hoa đẹp tuyệt vời khiến cậu ngỡ ngàng.Chà,cậu đã cười rồi
- "cậu cười đẹp lắm,hãy cứ cười như vậy nhé"
Những pháo hoa tuyệt đẹp cứ nối tiếp nhau ở trên bầu trời.Anh và cậu lắm lấy tay nhau cùng ngắm pháo hoa
- "cảm ơn anh Niwa,cảm ơn anh rất nhiều"
Cậu rưng rưng nước mắt,anh mỉm cười nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu
- "đừng khóc nhé,vì cậu mỉm cười đẹp lắm,tôi yêu nụ cười của cậu"
Cậu mỉm cười thật tươi đáp lại anh
- "đúng vậy đó là nụ cười tôi cần"
Anh để cậu dựa vào vai anh,mái tóc cậu thơm thật,cậu thật bé nhỏ và mong manh,anh muốn được che chở và bảo vệ cậu,cậu xứng đáng được những điều tốt hơn.Nhưng anh biết rõ rằng anh và cậu không cùng một thế giới,nên anh chỉ muốn giữ cậu ở thế giới này với anh.Hết màn pháo hoa,anh biến ra một căn nhà nhỏ đầy đủ tiện nghi
- "chắc cậu mệt rồi,chúng ta nghỉ ngơi thôi"
Cậu mỉm cười gật đầu,tay cậu vẫn ôm con gấu bông.Cả hai bước vào căn nhà,căn nhà tuy nhỏ nhưng ấm cúng,cậu đã mệt lả người sau khi đi chơi khắp lễ hội,cậu nằm sụp xuống giường ôm con gấu bông,thư giãn trên giường
- "Niwa!"
- "huh? Có chuyện gì không?"
- "ngủ cùng tôi!"
Cậu đỏ mặt nằm gọn về một bên chừa chỗ cho anh.Anh bất giác cười khúc khích trước sự đáng yêu của cậu,anh nhéo má cậu
- "cậu đòi hỏi quá đấy!"
Cậu phồng má,đến cả khi dỗi cậu cũng đáng yêu nữa.Anh ngồi xuống giường và nằm xuống cạnh cậu
- "có vẻ tôi chiều cậu quá rồi"
Khi anh vừa nằm xuống,cậu đã quay sang ôm lấy anh,dù có hơi bất ngờ nhưng anh cũng đáp lại cái ôm của cậu và xoa đầu cậu.Có lẽ đây mới là nơi cậu thuộc về không phải hiện thực kia

[Kazuscara] ~0301~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ