chapter 32: kết thúc

30 6 1
                                    

Sau một thời gian, cậu nổi tiếng, cậu đã đáp lại được kì vọng của ả nhưng ả vẫn luôn lấy lý do chữa trị để không cho cậu gặp em,cậu nhớ em rất nhiều,chiếc điện thoại cậu liên lạc với em cũng bị ả ném đi.Cậu căm ả đến tân xương tủy nhưng vì em mà cậu nhịn,chỉ cần em có thể khỏe lại,chỉ cần vậy thôi là tốt rồi.Dù là em hay anh,cậu nhận ra cậu đều yêu,yêu từng cử chỉ,từng lời nói,cậu yêu sâu đậm đến đau lòng.Mỗi ngày đều mong nhớ em,cậu từ từ cũng thừa kế mọi thứ của ả,ả chết vì một căn bệnh nan y nhưng cậu chẳng buồn chút nào,cái con người khốn nạn ấy,cậu chẳng thèm rơi một giọt nước mắt nào.Mọi người bảo cậu buồn đến nỗi chẳng khóc nổi,trong đám tang ả,cậu chỉ lạnh lùng nhìn vào cái xác lạnh lẽo,ai lấy cũng đều thương cảm cho cậu.Cậu chẳng cần sự thương cảm đó,cậu muốn hủy hoại ả thậm chí cả sau khi ả đã chết.Sau đám tang của ả.Cậu tìm được nhật ký của ả,cậu vốn định đem đốt nhưng cuối cùng lại đọc nó,từng dòng chữ của con người ấy,vẫn thực sự vô tâm.Cậu hi vọng gì cơ chứ? Cậu cười nhạt,sau đó đốt từng trang giấy,cậu lướt qua trang cuối "mẹ xin lỗi con,mẹ không thể giữ lời hứa...".Mắt cậu mở to,rốt cuộc tại sao ai cũng xin lỗi cậu? Tại sao? Bất kể là Nahida hay ả ta,tại sao cứ xin lỗi cậu như vậy? Nếu cứ xin lỗi như vậy,chẳng thà ngay từ đầu đừng làm chuyện có lỗi với cậu đi...chết rồi thì lời xin lỗi đâu còn nghĩa lý gì nữa...Sau đó,cậu mua rất nhiều hoa và quà đến bệnh viện thăm em trong tâm trạng rối bời,cậu mong chờ được thấy em,được thấy em lúc khỏe mạnh.Nhưng khi bước vào,phòng bệnh trống trơn,nơi em thường nằm lại trơ trọi đến lạ.Bác sĩ bảo em đã chết nhưng đâu có,em vẫn đang nắm tay cậu đây kia mà,em khỏe rồi,em muốn cùng cậu ra biển cho khuây khỏa,rõ ràng là sắp đến mùa xuân rồi,em đã sắp có thể thực hiện mong muốn ngắm hoa đào của bản thân,cậu vui lắm.Em và cậu nói chuyện rất nhiều
- "gió biển vẫn có chút lạnh nhỉ Kazuha..."
Nước biển chảy siết ôm lấy thân thể gầy gò của cậu,chưa bao giờ cậu nhìn biển lại buồn tới vậy,cậu tiến lại gần biển.Có lẽ gió biển lạnh nhưng nước biển lại ấm áp đến lạ,cậu nhìn em,đôi mắt em ánh màu đau buồn,níu tay cậu lại.Cậu vẫn tiếp tục bước
Tưởng rằng nơi đó có hai bóng người nhưng cuối cùng lại chỉ có một kẻ điên đang tuyệt vọng....
Trong chiếc điện thoại được để trên mộ của một chàng trai,chữ "em yêu anh" được gửi đi nhưng chẳng có hồi âm...vì có lẽ lời hồi âm đã bị làn nước cuốn trôi,biến mất và trở thành sự dang dở...

[Kazuscara] ~0301~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ