Chapter 10: ngôi làng

97 11 0
                                    

Cậu tỉnh dậy,cậu vẫn chưa hề quay về thực tại,cậu vẫn đang ở thế giới của mình.Cậu bị đánh thức bởi mùi thơm phát ra từ bếp.Cậu ngái ngủ bước ra thì thấy anh đang nấu bữa sáng
- "sao cậu dậy sớm vậy? Cậu có thể ngủ thêm chút nữa mà"
Cậu ngái ngủ
- "nhỡ tôi ngủ anh đi mất thì sao?"
Anh xoa đầu cậu
- "đừng lo,tôi không đi đâu"
Cậu ngồi xuống bàn ăn.Vì cái bàn ăn cạnh cửa sổ nên cậu bất giác nhìn ra ngoài,bên ngoài không còn là thảo nguyên xanh ngát không một bóng người nữa mà là một ngôi làng nhỏ với dân làng đang vui vẻ bắt đầu một ngày mới.Cậu dụi lại mắt vì sợ bản thân hoa mắt
- "cậu không hoa mắt đâu,đây là làng mà tôi ở đấy"
Niwa mỉm cười dịu dàng
- " à lần trước anh có nói anh ở trong này 500 năm rồi,v-vậy là anh có thật hả?"
- "tôi có thật mà"
Cậu bất ngờ nhìn anh
- "vậy anh không chỉ là những hì tôi tưởng tượng ra trong giấc mơ sao?"
- "đương nhiên là không rồi nhưng tôi chỉ 'từng' có thật thôi"
- "ý anh là sao?"
- "tôi đã chết 500 năm trước rồi"
Cậu im lặng nhìn anh,không khí trùng xuống một cách nặng nề
- "đây là ngôi làng tôi ở khi còn sống"
Anh đăm chiêu nhìn về phía cửa sổ,có vẻ buồn
- "nó đẹp thật đấy,ngôi làng đẹp thật"
Cậu mỉm cười toe toét.Anh nhìn cậu rồi đáp lại cậu bằng nụ cười dịu dàng
- "đúng vậy,nó rất đẹp"
Sau khi cả hai ăn sáng xong đã cùng nhau ra ngoài.Không khí vô cùng trong lành và dễ chịu,những đàn chim ríu rít hót trên cây,một khung cảnh vô cùng yên bình khác hẳn với thế giới hiện thực đầy khói bụi,bon chen và ồn ào
- "ôi chà,Niwa đấy à? Hôm nay lại vào rừng kiếm củi chứ?"
Một bác gái đứng tuổi có gương mặt phúc hậu đang cõng một em bé sau lưng,có vẻ đang cố dỗ đứa bé ngủ
- "vâng hôm nay cháu vẫn như mọi khi thôi"
Anh mỉm cười đáp lại người hàng xóm ấy
- "ừ,nhớ giữ sức khỏe nhé,trời bắt đầu lạnh rồi"
Bỗng bác để ý đến cậu
- "ôi chao,con cái nhà ai mà đẹp dữ thần"
Lời khen của bác khiến cậu ngượng chín mặt
- "thằng Niwa này mà cũng kiếm được đứa người yêu đẹp dữ ha,mới ngày nào còn lẽo đẽo theo ta để xin kẹo mà giờ có người yêu rồi cơ đấy"
Bây giờ đến cả anh cũng đỏ mặt,anh xua tay giải thích
- "k-không phải người yêu đâu ạ,c-cháu và cậu ấy chỉ là bạn thôi"
Cả anh lẫn cậu đều ngại ngùng không dám nhìn nhau,bác như nhìn ra gì đó
- "mày mà không nhanh tay thì đứa khác lấy mất đấy,nó đẹp thế này cơ mà"
Cậu đã luôn mang một vẻ đẹp phi giới tính,đôi mắt cậu to và có phần sắc sảo,cùng gương mặt thanh tú có thể khiến mọi chàng trai và cô gái đổ gục
- "thế thằng này tên là gì?"
Cậu vẫn còn ngượng,lí nhí trả lời
- "d-dạ,cháu tên Kunikuzushi ạ"
- "ôi chà,không chỉ đẹp mà tên còn hay"
Bác mỉm cười
- "thằng Niwa nhìn thế thôi,chứ nó tốt tính lắm,còn ngoan hiền chịu khó nữa"
Hiểu được ý của bác,cậu đỏ mặt hơn nữa
- "v-vâng ạ"
- "kìa bác,bác làm cậu ấy ngại rồi kìa"
Bác cười khúc khích
- "chúng mày cũng lớn hết rồi còn ngại gì nữa"
- "nhưng..."
- "tôi tao đi dỗ thằng cu ngủ tiếp,chúng mày cứ đi đi nhé"
Sau đó thì bác quay lưng bước đi

[Kazuscara] ~0301~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ