Chapter30: bước ngoặt

45 5 0
                                    

Sáng hôm sau,khi tỉnh dậy,em cảm giác trong cơ thể cứ nôn nao,choáng váng,mặt em tái nhợt đi,căn bệnh lại tái phát rồi....Lúc đó cậu vừa mua đồ ăn sáng về,thấy em thậm chí còn chẳng đứng vững,gương mặt xanh xao đến lạ,em chạy nhanh vào nhà vệ sinh,cậu cũng chạy theo sau
- "Kazuha,em có sao k--"
Chưa kịp nói hết câu,cậu thấy em nôn ra máu,nôn ra rất nhiều máu,hơi thở cậu nghẹn ứ,cậu tưởng như không thở được,nỗi sợ hãi chiếm lấy cậu.Cậu chẳng biết phải làm gì,cổ họng cậu khô ran,chẳng thể bật lên thành tiếng.Cậu nhanh chóng dìu em đến bệnh viện,vừa vào đến viện,chị y tá hay chăm cho em liền chạy đến trách cậu để em ấy ra ngoài để xảy ra cớ sự này,chị nhanh chóng đưa em vào phòng hồi sức,để lại cậu bơ vơ,cậu đứng chôn chân tại chỗ,là do cậu,là do cậu nên em mới bị như vậy,giá như cậu không rủ em trốn viện,giờ đây trong đầu cậu chỉ chứa toàn những lời tự trách.Cậu ngồi xuống bên hàng ghế chờ,nhớ lại gương mặt nhợt nhạt của em lúc đó,khung cảnh khiến cậu sợ hãi,cậu thực sự sợ mất em,thực sự rất sợ.Người cậu thực sự sợ mất đã không còn là Niwa,là em Kaedehara Kazuha,cậu có còn coi em là người thay thế hoàn hảo? Cậu không biết,cậu chẳng biết gì nữa rồi,đầu cậu chỉ tràn đầy hình ảnh em lúc đó.Bỗng có một người phụ nữ ngạo nghễ xông vào cửa bệnh viện
- "cậu tên Kunikuzushi?"
Cậu trầm ngâm nhìn người phụ nữ lạ mặt kia
- "cô là ai"
- "ta là mẹ của con,Kuni..."
Cậu lại im lặng
- "tôi chỉ có Nahida là mẹ,mong cô đi về"
Cô nắm lấy tay cậu
- "ta xin con hãy về với ta,ta sẽ cho con mọi thứ con muốn,tiền bạc,của cải và cả cách chữa bệnh cho cậu trai đang nằm trong phòng hồi sức kia"
Cậu lườm Ei
- "đừng lườm ta như vậy,ngươi có chấp nhận không?"
- "tôi phải làm gì?"
- "ngoan ngoãn trở thành con trai chính thức của ta"
Dù không muốn nhưng vì Kazuha,cậu lại quyết định bắt tay với ả đàn bà vứt bỏ cậu như một thứ rác rưởi lúc cậu còn rất nhỏ.Cậu đi cùng ả ra xe và được trở đến một biệt phủ xa hoa lộng lẫy.Rồi cậu bị ai đó chuốc thuốc mê,trước lúc ngất đi,cậu nghe được ả ta nói rằng
- "vứt hết những món đồ không cần thiết của cậu ta,đến san phẳng căn nhà cậu ta từng sống đi,để cậu ta có chạy trốn cũng chẳng còn nơi nào để về"
Lại một lần nữa,ả nhìn cậu như cỏ rác.Rồi cậu ngất đi

[Kazuscara] ~0301~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ