Chapter 27: cái bóng

56 7 5
                                    

Khi cậu tỉnh dậy,chuông báo thức văng vẳng bên tai,cậu sửa soạn đồ rồi lại đi làm.Trước khi đi,cậu mở điện thoại lên kiểm tra thì thấy tin nhắn của Kazuha
- [5:21]
"êm (em) bíp (biết) giờ anh đung (đang) ngủ,nhn (nhưng) bình min (minh) đang dần ló dạng rồi un (anh) ạ"
[ gửi kèm một ảnh ]
Em gửi cho anh một tấm ảnh trời đang sáng dần,nó rất đẹp nhưng sao em lại dậy sớm vậy nhỉ?
- "sao em dậy sớm vậy?"
- "êm (em) khung (không) ngủ đực (được) "
Em viết sai chính tả nhiều quá đến nỗi nhiều khi cậu chẳng dịch được những gì em nhắn nhưng cậu mừng vì em đã biết cách chụp ảnh gửi cho cậu
- "thôi anh đi làm nhé"
Cậu nhắn cho em,sau đó nhận ra cậu quên không sạc điện thoại và điện thoại cậu chỉ còn 5%,cậu quyết định để điện thoại ở nhà và đi làm.Cậu đến nơi làm việc,và trải qua một ngày bình thường.Đến tối,khi tan làm,cậu quyết định mua một giỏ hoa quả và tới thăm em.Khi vừa vào tới nơi,em đã nhảy bổ đến và ôm cậu khóc thút thít
- "ơ em sao vậy?"
Những tiếng nấc chèn vào giọng em
- "anh không trả lời tin nhắn em,em cũng cố gọi cho anh nhưng không được,em sợ lắm"
- "anh xin lỗi,hôm nay anh để điện thoại ở nhà"
Cậu ôm em vào lòng dịu dàng lau nước mắt cho em
- "anh có biết là em lo lắng thế nào không? Em sợ,em sợ anh xảy ra chuyện,em sợ anh bỏ em đi,em sợ em sẽ lại một mình..."
Cậu trấn an em
- "anh không bỏ em đi đâu mà..."
Vì vốn cậu cũng cần em để sống và có lẽ em cũng vậy,em ôm chặt cậu không rời
- "anh hứa nhé?"
- "anh hứa mà,ai bỏ đi trước là tên ngốc,được không?"
Em lặng lẽ gật đầu
- "nhớ nha"
Em dụi mặt vào vai cậu,cậu nhận thấy trên người em toàn mùi thuốc và mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện,cậu cảm nhận hơi ấm của em nhưng sao em gầy quá
- "để xin lỗi,anh dẫn em đi ăn được không? Hôm nay anh sẽ cho em trốn viện"
Với một người ít được ra ngoài như em thì thực sự đó là một điều rất vui,em gật đầu ngay.Sau đó,cậu dẫn em chạy trốn khỏi viện,cậu dẫn em đến quán ăn quen thuộc của cậu,cậu gọi một đống món và một chai rượu nhưng cậu không cho em uống vì cơ thể em yếu,cậu một mình uống hết chai rượu đó,cậu say mèm,dựa vào vai em.Em chỉ mìn cậu và cười khúc khích,lúc say cậu dễ thương thật đấy,em đưa tay vén mái tóc cậu lên,để lộ ra gương mặt tuyệt đẹp của cậu
- "em yêu anh..."
Một lời tỏ tình chóng vánh mà em biết có lẽ rằng cậu sẽ chẳng nghe thấy
- "tôi cũng yêu anh..."
Câu trả lời của cậu khiến em ngạc nhiên và rồi đỏ mặt
- "Niwa"
Em nhận ra rằng thì ra,người cậu yêu không phải em mà là một người tên Niwa,em có lẽ chỉ là người thay thế.Thay thế cũng được,miễn là cậu hạnh phúc,em nhìn cậu với đôi mắt buồn rầu,và nờ một nụ cười chua chát,bỗng cổ họng em đắng nghét,thì ra yêu là đau như vậy....
- "không sao,em nguyện cả đời làm cái bóng của Niwa để khiến anh hạnh phúc..."

[Kazuscara] ~0301~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ