Chapter 22: Nahida...?

74 8 0
                                    

Cuối cùng phòng phẫu thuật cũng mở ra,nhưng người được đẩy ra chỉ có một mình Heizou.Cậu ấy được đẩy vào phòng cậu,trong trạng thái hôn mê
- "Bác sĩ,Nahida đâu? Nahida đâu rồi?!"
Cậu vội vã chạy đến nắm lấy áo bác sĩ
- "tôi đã cố hết sức"
Bác sĩ lắc đầu,hai tay cậu buông thõng,Nahida chết...? Không thể nào,không thể nào,không thể nào....Lúc đó Kazuha chạy tới ôm chặt lấy cậu.Em cảm nhận được gì đó,em cảm nhận rằng nếu bây giờ em không ôm cậu thì cậu sẽ biến mất mãi mãi,em phải giữ cậu lại.Chân cậu như mất hết sức,cậu ngã vào lòng em.Nahida chết rồi...Bà ta có quan trọng với cậu như vậy không? Cậu không biết nữa,cậu cảm thấy thật trống rỗng,cậu phải làm gì đây? Nahida chết rồi.Thấy dáng vẻ thẫn thờ của cậu
- "bình tĩnh,anh Kuni"
Cậu nhìn em với ánh mắt mở to,vô hồn
- "anh đang rất bình tĩnh mà,rất bình tĩnh luôn"
Cậu không biết nữa,cậu điên rồi,những cảm xúc trộn lẫn vào nhau,cắn xé nhau.Cậu ôm đầu
- "đúng rồi,bà ta chết thì có gì phải buồn,đúng rồi,đúng rồi"
Cậu bật cười rồi lại khóc,cậu vừa khóc vừa cười,cậu thực sự điên rồi.Những cảm xúc cứ tràn vào
- "anh Kuni,có em đây rồi mà"
- "Kazuha,em sao vậy? Anh ổn mà"
Em ôm lấy cậu không rời
- "em đây rồi"
- "tôi đang rất bình tĩnh mà,bà ta chết,chỉ vậy thôi,có gì đâu mà buồn"
Em chua xót nhìn cậu
- "làm ơn anh Kuni,bình tĩnh lại đi,em xin anh..."
Cậu mất tất cả rồi,thực sự đã mất tất cả.Cuối cùng cậu lại bất khóc nức nở,cậu ôm chặt lấy em,cậu chỉ còn em mà thôi,chỉ mình em
- "Kazuha,tôi phải làm sao đây? Nahida chết rồi..."
Cậu khóc ướt đẫm áo em
- "tôi ghét bà ta,vì bà ta quá tốt,bà ta quá tốt với một kẻ tồi tệ như tôi,tôi thực sự rất ghét bà ta..."
Những lời nói của cậu xen lẫn tiếng nấc
- "mẹ ruột tôi không cần tôi,Nahida cũng bỏ tôi mà đi,tôi đáng ghét đến vậy sao?"
- "không,em không ghét anh"
- "tôi vô dụng,tôi là kẻ thất bại,ai cũng ghét tôi,ai rồi cũng sẽ bỏ tôi đi"
- "em không ghét anh,anh không vô dụng,em sẽ không bỏ anh đâu"
Dường như em nói thế nào cậu cũng không nghe,cậu lại bắt đầu cười điên loạn
- "đúng rồi,chỉ cần tôi không tồn tại nữa là được,vậy sẽ không ai bỏ tôi đi nữa"
Cậu lảo đảo đứng dậy tiến về phía cửa sổ,mở toang nó ra
- "đây rồi,vậy là sẽ không ai bỏ rơi tôi nữa"
Em chạy một mạch đến
- "Đừng mà,anh đừng làm vậy mà"
Em ôm cậu từ đằng sau
- "đừng bỏ em mà,làm ơn,anh còn em..."
- "nhưng rồi cậu cũng sẽ rời bỏ tôi thôi"
- "không! Em sẽ không bao giờ rời bỏ anh"
- "tôi không tin"
- "em hứa mà,làm ơn,xin anh đấy"
Em tuyệt vọng nắm chặt lấy áo cậu,lúc ấy cậu mới nhận ra,nếu bây giờ cậu chết thì cậu sẽ bỏ Kazuha một mình,cậu sẽ làm tổn thương em ấy như cách cậu đã bị tổn thương.Cậu quay lại,ôm lấy em
- "cậu hứa nhé"
- "vâng,em hứa..."

[Kazuscara] ~0301~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ