Chapter 19: Kazuha

96 12 0
                                    

Vừa sinh ra,tôi đã vô cùng yếu,cũng vì điều này mà tôi đã luôn phải ở trong bệnh viện.Bố mẹ tôi cãi nhau rất nhiều vì tôi,vì sau khi sinh tôi,mẹ cũng bị trầm cảm sau sinh nên đã quyết định không bao giờ sinh thêm bất kì đứa con nào nữa,với bố tôi,vì tôi quá yếu nên ông muốn có một đứa con khác.Bố mẹ tôi cãi nhau hàng ngày,bố tôi đánh mẹ tôi,ông chửi tôi là đồ vô dụng,ông ước giá như tôi không được sinh ra.Từ đó hai người bỏ lại tôi trong viện,không một lần đến thăm tôi,trong bệnh viện tôi cô độc một mình mà lớn lên,tôi cũng từng cố gắng tìm đường về theo trí nhớ nhưng cuối cùng tôi lại bị ốm một trận thập tử nhất sinh,lúc đó bố tôi có đến nhưng ông chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu và nói rằng tôi là một kẻ phiền phức.Vậy từ giờ tôi sẽ cố trở lên ngoan ngoãn,nếu vậy chắc bố mẹ sẽ tới thăm tôi,đúng không? Vậy là tôi cứ như vậy mà lớn lên trong bệnh viện.Rồi đến khi tôi đủ lớn thì tôi nhận ra,tôi thực sự đã bị bố mẹ bỏ rơi rồi.Căn phòng của bệnh viện bao quanh một màu trắng lạnh lẽo,chẳng có bất cứ một bệnh nhân nào chung phòng với tôi cả vì phòng này đã được bố mẹ tôi mua để biến nó thành một cái nhà giam đặc biệt chỉ có mỗi mình tôi....Nhưng rồi đến một ngày,bệnh viện quá tải,vậy là những bác sĩ buộc phải cho anh vào căn phòng của tôi,anh nhìn vô cùng tiều tụy cùng nhiều vết thương trên cơ thể,thậm chí anh còn tự làm hại bản thân,cuộc sống đã làm gì với anh vậy? Anh mang một mái tóc và đôi mắt màu chàm,anh thực sự rất xinh đẹp,nhưng đằng sau sự xinh đẹp ấy là một đôi mắt vô hồn đến đáng sợ.Vì sợ rằng anh sẽ lây cho tôi những căn bệnh khác nên các bác sĩ đã chắn trước tôi và anh một tấm màn che,nhờ nó mà tôi mới dám nói chuyện với anh,lần đầu anh cất giọng,tôi vô cùng giật mình,một giọng nói ảm đạm tới mức tuyệt vọng.Tôi vốn không được tiếp xúc nhiều với người bên ngoài nên khi nói chuyện với anh cũng có chút lóng ngóng,dù mệt mỏi nhưng anh vẫn luôn trả lời tôi,liệu anh có thấy tôi phiền phức không nhỉ? Tôi sợ mình phiền,rồi anh sẽ ghét bỏ tôi mất.Những ngày tháng anh ở viện,anh luôn nói chuyện với tôi,dù tôi có nói chuyện gì anh cũng nghe,dần dà tôi và anh đã thân thiết từ lúc nào chẳng hay,tôi thì đã quen với sự tồn tại của anh,còn anh,tôi thấy anh cũng đã vui vẻ hơn trước.Ngày anh xuất viện,anh hứa rằng bản thân sẽ quay lại thăm tôi nhưng vừa đi chưa được bao lâu thì anh lại phải nhập viện,lần này còn tồi tệ hơn trước,anh trông vô cùng thảm với chỉ có một chiếc khăn che toàn cơ thể,tôi đã xin bác sĩ lại cho anh cùng phòng với tôi,may sao bác sĩ đã đồng ý.Tôi bảo anh về thăm tôi chứ không phải thăm theo kiểu này,bây giờ anh nhìn thậm chí còn tồi tệ hơn lần trước,tôi nghe các bác sĩ nói,anh bị bắt nạt còn bị hiếp nữa.Tôi biết bắt nạt là gì,tôi đã thấy nó trên TV rất nhiều nhưng hiếp là gì thì tôi không biết,tôi chỉ biết là nó thực sự là một điều rất tồi tệ,rõ ràng anh đang tốt lên mà,tại sao lại thành như vậy rồi,thật tội nghiệp.Những giọt nước mắt lâu rồi mới thấy của tôi xuất hiện lại,lần cuối tôi khóc là trước mặt bố tôi và ông bảo tôi phiền phức nên từ đó tôi đã không cho phép bản thân khóc nữa nhưng lần này tôi không biết tại sao bản thân lại khóc,nhưng khi nhìn anh,có một điều gì đó cứ nhộn nhạo trong lòng tôi,tôi cảm thấy đau nhói,tôi lại bị bệnh gì đó sao? Sao nó lạ vậy?,trong lúc tôi còn đang thẫn thờ lau đi những giọt nước mắt thì có một người khác bước vào,anh ấy tự xưng là Heizou,là bạn của anh,anh ấy khá đẹp trai cùng mái tóc đỏ nâu,anh ấy luôn ở bên cạnh anh,chăm sóc cho anh từng chút một,hình như anh cũng có cảm giác như tôi,cái cảm giác nhói đau ý.Tôi nhận thấy được biểu cảm của Heizou,tôi cảm nhận anh ấy cũng giống tôi khi nhìn thấy anh như vậy
- "Cậu đã ở đây lâu chưa?"
Anh ấy bỗng hỏi tôi
- "em ở đây từ khi sinh ra rồi,mà hình như anh cũng có cảm giác giống em đúng không? Cái cảm giác nhộn nhạo trong lòng ý"
Anh ấy bỗng quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt bất ngờ,lần đầu tôi để ý anh mắt của anh,nó buồn,nó thực sự rất buồn
- "ý cậu là sao?"
- "là khi nhìn thấy anh Kuni trong tình trạng này,em cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng"
Anh ấy nhìn tôi im lặng một hồi lâu rồi đáp
- "ra vậy,tôi hiểu tôi,thì ra chúng ta giống nhau"
Tôi mỉm cười
- "vậy là em đúng rồi"
- "vậy thì cậu muốn nghe một câu chuyện không?"
- "tất nhiên rồi"
Anh thờ dài
- "có hai cậu bé chơi với nhau rất thân,một cậu mang máu tóc đỏ nâu và một cậu mang mái tóc màu chàm,cậu bé tóc chàm vì từ nhỏ bị mẹ bỏ rơi nên vô cùng tự ti về bản thân,cậu cũng vô cùng yếu đuối nữa,vậy là cậu tóc đỏ nâu đã thề sẽ dùng cả đời này để bảo vệ bạn mình,cậu bé tóc chàm có một nụ cười rất đẹp,khiến cậu bé kia si mê cậu,cậu bé tóc đỏ nâu thầm nghĩ sẽ bảo vệ nụ cười ấy bằng mọi giá kể cả điều đó có làm hại đến cậu,cậu bé ấy cũng cam lòng,có lẽ cậu bé tóc đỏ đã yêu người bạn của mình từ lúc đấy nhưng rồi bố của cậu bé tóc đỏ nâu phải chuyển công tác,vậy là cậu phải đi,cậu hứa với cậu bé tóc chàm sẽ quay lại sớm nhất có thể,nhưng lúc đó cậu bé tóc đó đã phản bội lời hứa ấy mà đi du học,đến khi cậu bé tóc đỏ quay lại thì cậu vô cùng hối hận,cậu hận bản thân vì đã không thể giữ lời hứa bảo vệ nụ cười của cậu bé tóc chàm,giờ nụ cười ấy đã biến mất hoàn toàn,cậu bé tóc đỏ nâu hận bản thân đến tận xương tủy,cậu đã không bảo vệ được người cậu yêu..."
Sau khi kể xong câu chuyện,anh ấy bật khóc nức nở
- "nhưng anh Heizou,yêu là gì?"
Anh ấy cố kiềm lại nước mắt
- "rồi cậu sẽ hiểu thôi..."
Sau đó ngày nào anh ấy cũng tân sự với tôi,rồi đến lúc anh Kuni tỉnh lại,anh ấy lại chẳng đủ dũng cảm để gặp anh,anh ấy chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào,anh ấy bảo anh quá xấu hổ về bản thân anh nên không muốn gặp mặt Kuni.Vì sự tò mò tôi đã hỏi anh rằng anh có thích anh Heizou không,thì anh lại bảo rằng anh chỉ coi anh ấy là bạn.Lúc đó bỗng trong lòng tôi có một niềm hân hoan lạ kì nhưng đáng lẽ tôi phải buồn chứ? Tôi không hiểu bản thân nữa.Những cảm xúc của tôi lẫn lộn với nhau,nhưng tôi không hiểu tại sao tôi lại có những cảm xúc kì lạ như vậy?....

[Kazuscara] ~0301~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ