Sáng hôm nay, là ngày mà Trang và Sơn cùng nhau đi hẹn hò, sau một khoảng thời gian dài cả hai dành thời gian cho công việc của riêng mình.
Buổi sáng mùa thu Hà Nội thực sự rất lý tưởng để ngồi lên xe máy, vi vu một vòng thành phố và tất nhiên sẽ càng tuyệt vời hơn nữa nếu như ta có một người bạn đồng hành ngồi phía sau. Cùng nhau đi ăn sáng, cùng nhau đi dạo, cùng nhau chuyện trò đôi ba những điều giản đơn thường ngày mà cả hai đã bỏ lỡ,... Yêu nhau lâu như vậy, nhớ lại cái thuở hai đứa còn đi học, cứ mỗi giờ ra chơi hắn lại cố tình đi qua đi lại trên hành lang lớp của đối phương với đôi mắt luôn cố định tầm nhìn về một người, và rồi mãi mới gom đủ can đảm để đứng trước mặt người ấy mà nói lên mấy lời lí nhí, tựa như: Em thích Sơn, mình làm người yêu của nhau nhé.
Mặc dù bây giờ tình cảm không còn sục sôi thứ nhiệt huyết của tuổi trẻ như thời ấy nữa rồi, Xuân Trang nghĩ mãi cũng chẳng bao giờ có thể tìm ra được một từ nào đó, một câu nào đó để có thể nói về tình cảm của hắn và Sơn vì hắn vốn chẳng giỏi về mặt sắp xếp ngôn từ. Hắn chỉ biết một điều, rằng: Sơn trước kia là người yêu, nhưng giờ đây, Sơn là gia đình, là một phần trong cuộc sống của Trịnh Xuân Trang. Nghe hơi sến nhỉ? Sơn cũng hay kêu Trang sến, nhưng kệ đi, Trang thích sến và Trang nghĩ Sơn cũng thích vậy.
"Sơn này."
Sáng đi ăn bún mọc Thủy, ăn xong thì đi dạo quanh vài vòng Hồ Gươm và điểm đến hiện tại của cả hai là nơi có món khoái khẩu lâu năm của Sơn: Caramen Hàng Than.
"Sao thế?" - Sơn đáp.
"Tối nay Sơn định về nhà mẹ luôn ạ?"
Trang hỏi, sắc mặt như chẳng có gì xảy ra của hắn khiến Sơn có chút,. không biết phải dùng từ gì nữa, nhưng thú thật là Sơn cũng có chút chờ mong. Sơn nghĩ rằng có thể là Trang đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi nên hắn không còn thấy buồn, nhưng anh đâu biết được một điều, rằng hắn ngoài mặt thì cười tươi nhưng bên trong thì lệ đổ trong tim. Trang buồn.
"Ừ, anh định vậy." - Trang đã như vậy, Sơn cũng sẽ tỏ ra như vậy luôn.
"Vâng, vậy để có gì tối em giúp Sơn chuyển đồ. Nếu còn thì sáng mai chuyển nốt cũng được."
Trang đáp, hắn né tránh ánh mắt anh. Vì hắn biết được là đến câu nói này, nếu như hắn nhìn về phía Sơn thì hắn sẽ không kìm lòng được mà khóc tu tu giữa cái đất phố cổ này cho bàn dân thiên hạ xem mất.
Thấy Trang có vẻ bình tĩnh, Sơn trong lòng cũng cảm thấy hụt hẫng, thế nhưng anh lại chọn chẳng nói gì thêm nữa cả, chỉ chọn kết thúc câu chuyện bằng một chữ "ừ" mà thôi. Sau đó, trên đường về nhà, Trang và Sơn cũng chẳng nói gì nhiều...
Càng về cuối, ai lại có thể cứ giả vờ vui vẻ như thế được cơ chứ? Khi mà mục đích cả hai về nhà bây giờ là để... kí vào đơn ly dị.
"..."
Nhìn tờ đơn chứa đựng những con chữ vô nghĩa, Trang lặng im, hắn chẳng biết phải nói gì vào lúc này. Hắn phải thừa nhận một điều rằng hắn chẳng thể đóng vai một kẻ bình tĩnh được nữa rồi. Về phía Sơn, anh đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này, anh biết rằng kết cục của mối quan hệ này đã được định sẵn, thế nhưng sao đến cái thời khắc của sự quyết định rồi thì lại thấy tim mình hẫng đi một nhịp?
BẠN ĐANG ĐỌC
riize | những người nhiều chuyện
FanfictionCon đàn cháu đống thì cũng vui đấy, nhưng mà hơi mệt.