Nghe thấy và đoán rằng hình như mình chính là nhân vật chính trong câu chuyện của mấy chiếc loa chạy bằng cơm kia, Bình và An như thể được bật công tắc đồng bộ, đều không hẹn mà im lặng lắng nghe xem họ nói gì...
"Chao ôi, báu bở gì. Cả gia đình đấy cậy ta đây giàu có nhất khu, nên lúc nào cũng chưng ra cái bản mặt kênh kiệu thấy mà ghét. Thằng cả tưởng sĩ với đời thế nào, mang tiếng là Omega cấp cao mà cũng chỉ đi kết đôi với một thằng Alpha lặn."
"..."
"Cưới thằng đấy về thì nhà ông Quân cũng hết thời."
An vẫn im lặng, cảm giác như trong lòng vừa có một thứ gì đó xượt qua và để lại đó một vết xước. Xuân An vốn là thanh niên trai tráng với lối sống vô lo vô nghĩ, thế nhưng khi gặp phải những lời nói xuyên thẳng vào lòng tự trọng thế này, thật tình cũng không thể tránh khỏi sự tủi thân.
Cùng là con người, cũng chỉ cách nhau chỉ có một vách ngăn thôi mà sao lại có thể cay nghiệt đến vậy...
"..."
"Nhà Quân Bình đây có hết thời thì cũng không đến lượt nhà người khác hưởng."
Xuân An tưởng rằng mình cứ vậy sẽ chìm đắm trong những xúc cảm tiêu cực mà những lời nói thô lỗ kia hướng về mình. Thế nhưng, nào ngờ người bên cạnh cậu lại bất ngờ lên tiếng, mặc kệ mấy lời đàm tiếu anh sắp phải nhận.
"..."
Xuân An vẫn im lặng, mấy bà cô kia cũng chưa kịp phản ứng. Sống ở khu này bao nhiêu năm, chứng kiến Quân Bình từ khi lọt lòng cho tới nay đã là hơn hai mươi mấy năm, đây là lần đầu tiên họ thấy anh nói với họ một điều gì đó ngoài lời chào.
"Chồng của Quân Bình đây có là Alpha lặn hay trội gì đấy thì đây cũng chẳng quan tâm đâu. Người ta có bố có mẹ đàng hoàng, anh em sống hoà thuận, được nuôi dưỡng và ăn học đầy đủ, lớn lên cũng trở thành một người có ích cho xã hội, chứ cũng không phải hạng ăn mày chuyện nhà người khác để sống qua ngày đâu."
Cậu út Xuân An liền níu níu lấy tay vị hôn phu của mình, cậu biết là nếu không nhanh tay ngăn anh lại thì anh sẽ đưa mồm đi chơi xa mất. Gần đến lễ cưới rồi mà để xảy ra mấy lời bàn tán không hay về Quân Bình, như vậy không được chút nào.
"Anh, kệ họ đi... Em về đây."
Cậu nói thầm với hi vọng nhỏ nhoi rằng Quân Bình sẽ xuống nước mà tha cho mấy người kia.
"Ừ, thôi An về đi nhé. Anh chỉ nói bâng quơ thôi, quơ trúng được ai thì càng tốt, ai mà được quơ trúng thì nghe cho thủng cái tai vào, tại anh cũng không thích nói nhiều." - Một Quân Bình vốn điềm tĩnh thường ngày, nay lại vô cùng hiếu thắng, anh cố chấp nói cho to lên, cho mấy người kia đúng nghĩa là nghe thủng cái lỗ tai làm Xuân An ở bên cạnh cũng phải tá hoả.
Xuân An vừa hoảng, nhưng cũng vừa thấy hạnh phúc vì Bình yêu cậu như thế nào thì mới cư xử như vậy.
Mấy người kia bị nói như đâm thẳng vào họng vậy cũng liền im re, chẳng dám ho he thêm nửa lời. Thấy Bình có vẻ nguôi nguôi, An không kìm nén được khoé miệng mình cười tủm tỉm, bốn chữ tôi hạnh phúc quá như được vẽ trên bốn góc mặt, nhân lúc vợ yêu tương lai không để ý, liền thơm trộm lên má anh một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
riize | những người nhiều chuyện
FanfictionCon đàn cháu đống thì cũng vui đấy, nhưng mà hơi mệt.