Trời sẽ không tuỳ tiện đổ mưa

258 18 0
                                    

"Cạch"

Cánh cửa nhà Furina mở ra sau khi cô nghe tiếng gõ.

"Xin chào...? À, là anh, Neuvillette à"

Neuvillette cũng không hay ghé thăm lắm, mà thật ra đúng hơn thì căn nhà này hiếm có ai tới chơi, cho nên việc anh đến có hơi bất ngờ với cô.

"À, tôi đến để xem tình hình cuộc sống cô thế nào thôi. Dạo trước nghe Clorinde có kể... nhưng tôi không có thời gian, sau đó cũng quên mất, thành thật xin lỗi"

"Chuyện đó mà Clorinde cũng kể cho anh nghe à?! Xem ra hai người rảnh hơn tôi nghĩ đấy. Thật lòng mà nói thì chẳng cần quan tâm tới tôi đến vậy đâu, cứ quên bẵng đi luôn đừng nhớ nữa thì tốt hơn đấy"

"... Có phải tôi nhầm không mà tôi cảm giác như cô đang dỗi vậy, cô Furina"

"Thiệt là, không có. Sở dĩ Clorinde sốc là do tôi khi đó chưa lấy lại được tinh thần, chán nản chưa muốn dọn dẹp và sắp xếp thôi, được chưa, thưa ngài Neuvillette?"

"Ồ, ra là thế. Vậy là bây giờ cô đã ổn, có một cuộc sống tốt rồi đúng không?"

"Ừ ừ, anh chẳng cần lo cái gì hết á"

"Thấy cô phấn chấn trở lại tôi cũng vui lòng"

Furina chợt ngó ra ngoài cửa sổ, nắng gắt đến kinh người, rọi từ cửa kính chói vào đến tận trong cùng căn nhà. Cái người tên Neuvillette này, anh ta có cần phải lộ liễu đến mức đó không, mồm nói cùng miệng cười đã đủ rồi, đủ khiến người ta biết ngài Thẩm Phán Tối Cao bình thường luôn mang vẻ mặt lạnh lùng đây vui lòng rồi, lại còn khiến cho thời tiết đang bình thường đột nhiên nắng nóng đến lạ nữa.

"Mà anh tới cũng đúng lúc, tôi vừa nấu hơi nhiều mì, định cố gắng ăn hết thì anh xuất hiện, cứ như một vị cứu tinh vậy!"

"Ồ, cô cũng nấu đa dạng món hơn rồi", vừa nhìn vào nồi nước dùng và cách Furina múc từng vá vào bát, Neuvillette vừa cảm thán.

"Hả? Anh để ý tới cả việc này à?"

"Ừm, cũng không hẳn. Chỉ là nghe bảo cô đã chỉ ăn nui trong nhiều tuần liền..."

"... Anh để ý nhiều tiểu tiết hơn tôi nghĩ đấy, Neuvillette, haha..."

Dù tiếng cười nghe có chút không tự nhiên, Neuvillette cũng không định truy hỏi. Furina đã có cuộc sống tốt hơn, và cô ấy thật sự đang sống vui vẻ, như vậy là đủ.

"Ừm... về chuyện của lời tiên tri..."

"Hm? Sao đột nhiên cô lại đề cập tới nó?"

Thời gian trôi qua kể từ hôm đó đã được tính bằng tháng rồi. Anh nghĩ khó khăn lắm Furina mới vượt qua được vết thương tâm lý đó và dành thời gian để chữa lành, theo lý mà nói thì càng không nhắc đến mới càng tốt.

"Tôi... muốn biết cụ thể câu chuyện. Anh biết mà đúng không? Anh đã gặp 'tôi trong gương' ấy, và theo kế hoạch của cô ấy cứu lấy người Fontaine. Nhưng từ đầu đến cuối cô ấy chẳng nói cho tôi kế hoạch là gì, ngay cả khi... lời nguyền không còn, tôi chỉ nghe được lời nhắn nhủ cuối cùng của cô ấy là hãy sống thật hạnh phúc dưới thân phận con người..."

[Non-cp] Những chuyện linh tinh xung quanh NeuvilletteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ