Thuỷ Long Vương và cánh cụt nhỏ không cô đơn

440 27 0
                                    

*Artist: @AkiAnessRosa trên X/Twitter

.

.

.

Neuvillette rất thích nước, mọi thứ thuộc về nước. Anh luôn thích những ngày mưa hơn là nắng. Một món ăn mà không có nước dùng kèm anh sẽ cảm thấy thật vô vị. Thay vì uống trà, rượu hay nước hoa quả, Neuvillette lại thích thưởng thức nước, là nước thuần khiết, rồi cảm nhận hương vị bên trong nó.

Neuvillette cực kỳ nhạy cảm với nguyên tố thuỷ. Anh có thể nghe ra sự khác biệt trong hương vị giữa nước đến từ các nơi khác nhau. Anh còn cảm nhận được xúc cảm ẩn giấu trong toàn bộ vùng nước của Fontaine, biển cả, sông ngòi, ao rạch, kênh suối, hay thậm chí là trong nước mưa.

Nhưng việc đó cũng không hẳn là lợi thế. Đôi lúc vô tình để những tâm tư hỗn độn không liên quan ảnh hưởng đến mình là một trải nghiệm không mấy hay ho. Mặc dù điều đó đã vài lần giúp anh tìm ra sự thật của một số vụ án, anh vẫn ước gì mình có khả năng kiểm soát nó, chứ không phải mặc nhiên tràn vào tâm trí anh như vậy.

Từ lúc đến Fontaine này, hoà nhập vào nhân gian, anh dần cảm thấy mình dễ để tâm đến những việc nhỏ nhặt hơn. Rồi chẳng biết tự bao giờ, anh có chút gọi là hứng thú đối với con người. Anh muốn tìm hiểu về nhân loại, muốn biết cách họ sống, họ suy nghĩ, và sự thay đổi nơi họ.

Có những ngày tâm trí Neuvillette lang thang, bước chân anh vô định đi khắp thành, hoặc ra cả ngoại thành chỉ để quan sát người dân. Những thứ anh thấy thường là điều nhỏ nhặt, bình dị nhất. Tỉ như lũ trẻ chơi trốn tìm dưới ánh hoàng hôn, vui vẻ reo hò khi tìm được đối phương. Tỉ như chủ tiệm đồng hồ nọ cao giọng gọi con gái mình quay về. Tỉ như những cặp tình nhân nắm tay nhau dạo bước như anh, chỉ là họ có hai người, còn anh thì một mình.

Tỉ như Freminet, thợ lặn trẻ tuổi nổi tiếng cũng là em trai của ảo thuật gia đại tài Lyney, đang nổi trên mặt biển.

Nếu như là trên bờ, Neuvillette có thể chỉ thấy thoáng qua như vậy rồi thôi, anh chẳng để tâm nữa. Nhưng hôm nay em đang dưới nước, và là vùng biển thuộc lãnh thổ Fontaine, anh vô thức cảm nhận được nội tâm cậu bé này.

Anh không biết Freminet có nhận ra anh không, nhưng dường như tầm nhìn em cũng đang lang thang chẳng dán vào nơi cố định nào.

Neuvillette có chút nghĩ ngợi. Cảm xúc này, là sự thất vọng dành cho bản thân sao? Từ trước khi đi qua đây, anh đã loáng thoáng nghe được tiếng khóc chôn vùi dưới lòng đại dương. Dù đã bị nuốt trọn bởi biển cả, nhưng ngoài hoa Romaritime thì Thuỷ Long Vương vẫn nghe được.

Đứa trẻ này... Là người mà từ bé đến nay vẫn luôn tin vào truyền thuyết về Thuỷ Long. Neuvillette luôn nghe thấy bài đồng dao từ em mỗi khi trời mưa, do cơn gió làn mưa truyền đến. Anh biết đứa trẻ này rất ưu tú, luôn hết mình vì "gia đình", nhưng lại chất chứa nhiều tâm sự và chôn chúng như báu vật sâu xuống lòng đại dương.

Freminet cũng thích nước như anh vậy, và thích nhất là biển cả. Neuvillette có thể nhận ra được thứ xúc cảm đặc biệt mà em dành cho nó. Mỗi khi có tâm sự hay vấn đề khó giải quyết, em chọn cách nhảy xuống căn cứ địa bí mật dưới nước, tự mình ôm lấy mọi thứ trong khi để biển xanh bao bọc.

Freminet là một đứa trẻ nhút nhát nhưng cực kỳ nhạy cảm. Cũng vì thế mà em có được sự tinh tế khó ai sánh bằng. Từ nhỏ em đã không giỏi ăn nói, luôn chọn cách quan sát và suy nghĩ hơn là diễn đạt thành lời. Bởi một khi em nói ra, đó thường là bí mật người khác muốn che giấu nhưng em lại nhìn thấu được, em sẽ khiến mối quan hệ trở nên khó xử. Điển hình là cuộc cãi vã giữa em và Lyney, từ đó em không còn đề cập đến việc gì sâu kín mình nhìn ra được nữa.

Ngay lúc này đây, cảm nhận có người đang nhìn mình, Freminet dời tầm mắt qua phía đó thì thấy vị Thẩm Phán Tối Cao đang đứng trên bờ biển. Hai ánh mắt chạm nhau trong giây lát, nhưng em cảm tưởng như nửa ngày trôi qua rồi. Đôi đồng tử của Neuvillette, màu sắc đặc biệt, sâu thẳm như hai viên ngọc, đang phản ánh muộn phiền gì đó.

Nhưng tại sao Neuvillette lại nhìn em? Em không nghĩ anh biết em vừa làm gì. Bởi lẽ cũng như mọi lần, khi em khóc em đều lặn xuống biển, làm bạn cùng hoa Romaritime, để nỗi buồn trôi theo từng đợt sóng vỗ, vị mặn của nước mắt sẽ hoà tan hết vào muối biển. Nhưng em cũng không dám hỏi, hay nói cách khác là không đủ tư cách để hỏi. Có lẽ những lúc như thế này thì nên để ngài ấy một mình, em nghĩ vậy.

Bên phía Neuvillette, anh cảm thấy có chút bối rối khi bị em nhìn lại. Nhưng rồi em lại lặn xuống biển ngay trong lúc anh còn chưa biết nên làm gì. An ủi ư? Vì điều gì? Neuvillette không thể nói rằng mình đã nghe thấy tiếng khóc của em dưới nước được. Càng không thể giải thích cho việc mình cảm nhận được cảm xúc của em ẩn sâu dưới biển.

Lúc anh định thần lại thì đối phương đã lặn đi rất xa rồi. Nhưng anh nghĩ, đứa trẻ này cũng sẽ sớm ổn thôi. Anh không thể trực tiếp nói lời an ủi Freminet, nhưng có thể nhờ hoa Romaritime mọc nơi trú ẩn xanh thăm thẳm chuyển lời tới em rằng, Thuỷ Long mà em thường hay hát đồng dao vỗ về mỗi khi trời mưa đó cũng muốn nói với em.

"Freminet ơi, Freminet, đừng khóc nữa"

Em không cô đơn, em còn "người thân", và hoa Romaritime cùng đại dương xanh bao la làm nhà mà.

[Non-cp] Những chuyện linh tinh xung quanh NeuvilletteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ