Xin lỗi không xin lỗi

192 8 2
                                    

Thật ra mình đang bị nhiễm năng lượng vô tri, nên có lẽ từ giờ sẽ viết những thứ vô tri đúng như tên series, dù gì thì thảm hoạ cũng trôi qua rồi, và anh ta sẽ lại là một con rồng học tập về cuộc sống loài người để thích nghi 👨‍🦽🦦

.

.

.

.

.

Sống trên đời vài trăm năm, Neuvillette đã nhìn thấy và trải qua biết bao nhiêu điều. Thế nhưng, sự thay đổi của loài người là vô tận, và theo anh đánh giá là rất nhanh. Hoặc có lẽ do khác biệt về chủng tộc và thời gian sống trên đời, nên anh thấy vậy. Thỉnh thoảng anh vẫn không tiếp thu ngay được những thứ mới mẻ mình nghe lần đầu.

Ví dụ như một cuộc trò chuyện trên bàn tiệc giữa Nhà Lữ Hành và Paimon hôm sinh nhật vừa qua của anh:

"Paimon ăn hết phần của tôi rồi hả?"

"Hả? Làm gì có?!"

"Paimon đếm lại xem mình đã ăn mấy con cá rồi đi"

"Ừm... một, hai, hình như là bốn"

"... Tôi mới ăn được có hai con thôi"

"Ơ...?! Một phần có ba con thôi á?!"

"Ừ. Sao mà hay vậy quá à"

Nhà Lữ Hành khoanh tay trước ngực, làm ra vẻ mặt bất mãn nhưng không hề bất ngờ.

"Ehehe... Tôi xin lỗi Nhà Lữ Hành!!! D-do bạn làm ngon lại còn nhiều quá, Paimon ăn ba con thấy chưa đủ...!"

"Được rồi được rồi, đừng lắc nữa. Tôi có bao giờ để bụng Paimon đâu"

"Nhà Lữ Hành là tốt nhất!!!!"

Sau đó thì...

"Hehehehehe Nhà Lữ Hành à... Cho tôi xin một nửa số nấm trong phần của bạn nha!"

Nói rồi chẳng đợi đối phương đáp, Paimon lấy đũa cuỗm chúng đi luôn.

"Tôi đã đồng ý đâu?!?"

Đợi Nhà Lữ Hành kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì số nấm đó đã nằm trong bụng Paimon rồi.

"... Là làm sao nữa vậy, Paimon?"

"Ehe, xin lỗi không xin lỗi, Nhà Lữ Hành! Để chút Paimon cho lại bạn món tráng miệng của tôi nha!"

Paimon gãi đầu cười hối lỗi như không.

Trong khi Neuvillette bên cạnh thì một bụng thắc mắc.

"Hmm... Cho tôi hỏi, 'xin lỗi không xin lỗi' mà Paimon vừa nói là có nghĩa như thế nào vậy? Bạn xin lỗi cái gì và không xin lỗi về điều gì...?"

"Haizzz, câu đó đại loại là xin lỗi cho có, xin lỗi nhưng thâm tâm người nói không hề có ý hối lỗi và cũng không che giấu điều đó, Neuvillette ạ. Anh xem trông Paimon có vẻ gì là biết lỗi không?"

"Ồ..."

Neuvillette chưa kịp gật gù xong sau khi nghe Nhà Lữ Hành giải thích thay, Paimon đã vội đính chính.

"Này! Ai cho bạn nói thay tôi chứ! Câu đó là của tôi mà! Tôi mới là người hiểu chính xác nghĩa!"

Đáp lại một tràng của cô ấy là cái bĩu môi từ người nọ.

"Thế nghĩa là gì, Paimon nói xem nào?"

"À ừm... Nó nghĩa là... hmm... Ehehehe..."

Nhà Lữ Hành nhìn Paimon bằng nửa con mắt chờ cô ấy đáp, sau một lúc lâu vẫn không có câu trả lời thì tặc lưỡi.

"Xì, vậy nghĩa đúng như tôi nói chứ gì"

"Hehe... Nhưng Paimon cũng sẽ tạ lỗi cho bạn bằng phần tráng miệng của tôi mà...! Sao có thể nói là không hối lỗi chứ"

Lại bị Paimon nắm lấy vai lắc lắc, nhưng lần này Nhà Lữ Hành chỉ nở nụ cười bất lực chiều theo ý bạn đồng hành của mình.

.

.

"Là như vậy đó, tôi đã câu Paimon- à không, câu được bạn đồng hành tốt nhất của mình lên khi đang câu cá"

"Tức là bạn câu cô ấy lên như bắt được một con cá sao?"

"Ừm ừm"

Nhà Lữ Hành gật gật, ngay lập tức Neuvillette đối diện phì cười.

"Phụt... hahah- À tôi xin lỗi, không xin lỗi..."

"Hảaaa??"

Paimon giật mình hét tướng lên, không phải vì chuyện kỳ quặc Nhà Lữ Hành vừa kể khiến Neuvillette phụt cười.

"Neuvillette anh vừa nói 'xin lỗi không xin lỗi' đấy à?!?!?!"

"Hmm? Không được sao? Vì Nhà Lữ Hành đã nói cụm đó được dùng khi người nói muốn nhận lỗi nhưng đồng thời cũng không có cảm giác hối lỗi, cho nên tôi..."

"N-nhưng mà..."

"Paimon cũng không phản bác được ý nghĩa của nó sau khi nói mà đúng không?"

"Đúng là như vậy thật..."

Nhưng họ vẫn cảm thấy có gì không đúng lắm.

"Paimon mai mốt bớt dạy hư người khác lại đi nhé"

"Ơ?! Tôi làm gì biết anh ấy sẽ nhớ và học theo như thế này đâu kia chứ?!?!"

"Tức là câu này không phù hợp cho tôi sao? Hmmm, tôi sẽ ghi nhớ và không dùng nữa vậy. Xin lỗi vì làm hai bạn giật mình nhé"

Hai người nọ gãi đầu gãi tai. Chà, có vẻ phân tích những thứ đơn giản của loài người cho Thuỷ Long phức tạp hơn họ nghĩ. Họ cũng cảm thấy anh ấy dễ học theo những thứ mới mẻ lắm, nhưng không phải như vậy lúc nào cũng tốt.

"Anh không cần xin lỗi đâu, Neuvillette. Chỉ cần biết không phải cái gì cũng nên học theo là được, hahaha..."

Những câu mang tính chất đùa vui thế này, tốt hơn hết là biết thôi chứ đừng tiếp thu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cái này là dựa vào một câu chuyện có thật. Tui đã nói "Sorry not sorry" với giảng viên người nước ngoài của tui khi tui cố ý không làm bài về nhà, và thứ tui nhận lại là thắc mắc + sự tiếp thu của cô y như anh Long bên trên z 👨‍🦯👨‍🦯 nên tui nghĩ có khi anh Long mà nghe được cũng sẽ dùng khuôn mặt nghiêm túc mà thắc mắc và ghi nhớ lại chăng? Thế là cái fic vô tri này ra đời 👨‍🦽

[Non-cp] Những chuyện linh tinh xung quanh NeuvilletteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ