CHƯƠNG 1

862 23 2
                                    

Này gió ơi cho ta nhờ chút việc

Việc nhỏ thôi nhưng là cả tấm lòng

Khi gió về nép bên cạnh người ấy

Gió thì thầm ta nhớ ấy biết bao

Trong một ngôi nhà nhỏ ở trên núi, Jang Se Mi một mình ngồi bên cửa sổ nhớ về Baek Do Yi người mà cô dùng cả thanh xuân của mình để dõi theo, để yêu thương. Mặc dù, Cô thừa biết tình yêu này sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Vâng, Cô yêu mẹ chồng của mình thì làm sao mà tình yêu này có thể đơm được trái ngọt.

Trước đây, cô cứ nghĩ chỉ cần ở cạnh người ấy, được quan tâm, được lo lắng, được chăm sóc cho người đó, nhìn người đó hạnh phúc là đủ. Thế nhưng, nhân sinh mấy ai vượt qua được Sinh Lão Bệnh Tử. Khi khoảng thời gian bên nhau sẽ không còn nhiều nữa cô muốn nói ra tình cảm của mình để mong cả nhà thấu hiểu cho lòng mình, cho tình yêu thầm kín mà cô đã che giấu mấy chục năm. Nhưng nói ra rồi thì sao?

Sau lời thổ lộ của mình, Jang Se Mi bị chính người mà cô yêu xem mình như người điên, luôn né tránh mình. Vâng, bản thân cô cũng thấy như sắp phát điên khi phải che giấu tình cảm, kiềm chế bản thân trong biết bao nhiêu năm qua. Mặc dù vậy, cô cũng đã cố gắng hết sức để mong Baek Do Yi thấu hiểu cho lòng cô, rằng cô chỉ muốn ở bên quan tâm, chắm sóc bà. Mỗi ngày cô đều nấu cơm mang đến văn phòng đúng giờ cho bà. Toàn những món ăn bà thích, và thay đổi liên tục để giúp bà ngon miệng hơn tránh nhàm chán. Dịu dàng chăm sóc bữa ăn cho bà từng li từng tí. Đổi lại là gì chứ, bà luôn tìm mọi cách có thể để né tránh. Và rồi chuyện tiêu cực nhất cũng đã đến.

Bỗng một ngày bà tuyên bố với cả nhà, bà đã kết hôn. Khi Se Mi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Baek Do Yi như có sét đánh ngang tai mình, cô cảm giác như tim mình ngừng đập. Vâng đến cả thở cô cũng không muốn. Nhưng cô cố gắng trấn tĩnh rằng bà chỉ lừa cô thôi, bà muốn cô đừng theo đuôi bà nữa thôi. Nhưng nào có phải vậy, bà đưa người ta về ra mắt cả nhà. Trời đất như sụp đổ dưới chân cô, người đó không ai khác chính là em họ mình. Cô làm sao mà chấp nhận được đây. Cô cũng đã phản ứng gay gắt, thậm chí làm loạn cả lên nhưng nào có được gì đâu.

Se Mi thì đang ẩn mình ở nơi hẻo lánh, cô cố vùng vẫy để thoát ra cái vũng lầy đã bao năm vây lấy cô. Còn Baek Do Yi thì sao. Đã một tháng rồi kể từ ngày đó, bà không gặp Se Mi cũng như không có được bữa trưa bắt mắt mỗi ngày được dâng đến tận miệng bà, không nhận được sự chìu chuộng vô đối từ ai kia, bà có chút không quen, cảm giác khó chịu bực dọc. Rồi thì sao nữa, kẻ bị đưa lên thớt băm vằm còn ai khác là thư ký riêng và quản gia của bà. Ở công ty thì bà hành thư ký lên bờ xuống ruộng, về nhà thì hốt bà quản gia không thương tiếc.

- Quản gia Oh sao món này ngọt quá....

- Quản gia Oh sao món này hầm chưa đủ lửa....

- Quản gia Oh .....

- Quản gia Oh .......

Bà quản gia như muốn sang chấn tâm lý với chủ tịch luôn. Ủa, nhớ đồ ăn của ai đó thì thừa nhận đi tự nhiên đi hành người khác vậy chủ tịch.

Chủ tịch cũng tự biết rõ là bản thân bực dọc vì điều gì, nhưng tại không dám thừa nhận, tự lừa dối bản thân mình. Sao bà phải nhớ đồ ăn của Se Mi chứ, mắc gì phải nghĩ tới cô ta chứ, ai cần sự chăm sóc của cô ta chứ. Aizzzzz sao cứ phải nghĩ tới cô ta vậy chứ, Baek Do Yi mày bị gì thế?

NGÀN NĂM TÌNH VẪN ĐẸPWhere stories live. Discover now