CHƯƠNG 17

543 22 3
                                    

Jang Se Mi thức dậy trước nhìn xuống cái người nhỏ kia còn đang say sưa làm tổ trong lòng mình, cô cúi xuống nhẹ hôn lên mái tóc mềm mại, hưởng thụ cái mùi thơm dịu nhẹ rồi cô nhớ lại chuyện đêm qua mà người cô vẫn lâng lâng khó tả. Cô là không nghĩ Baek Do Yi mạnh mẽ ngang ngược, miệng thét ra lửa mà có thể làm mấy trò đó, thật không ngờ tới mà.

Còn đang suy nghĩ vu vơ thì Se Mi cảm giác cái người trong lòng ngọ nguậy, rồi ôm siết mình, hôn chụt chụt lên cổ mình mấy cái. Cô cũng ôm người kia chặt hơn một chút, rồi dùng giọng cưng chìu hết cỡ nói với người kia.

- Mèo nhỏ dậy rồi ak.

Người kia vẫn còn mê ngủ không thèm dậy, vẫn ôm chặt lấy Se Mi nhưng miệng thì cắn vào cổ cô một cái.

- Ai là mèo nhỏ của em chứ.

- Là chị đó, mèo nhỏ bảo bối của em.

Jang Se Mi tuy có hơi đau một chút nhưng cũng không lấn át được niềm hạnh phúc đang trào dâng trong lòng, cô vẫn nhẹ nhàng cưng nựng Baek Do Yi. Cô nhớ tới cái dáng vẻ của mèo nhỏ tối qua mà không thoát khỏi thắc mắc trong lòng.

- Mèo nhỏ ak, chị học cái trò đó ở đâu vậy hả?

Baek Do Yi nghe hỏi tới vấn đề này chính bản thân bà cũng mắc cười, không nhịn được nên cười khúc khích trong ngực Se Mi.

- Không nói đâu.

- Nói đi mà, em tò mò không chịu được, năn nỉ mà mèo nhỏ ak.

Dù cho Se Mi năn nỉ thế nào nhưng Baek Do Yi chỉ cười khúc khích không chịu nói, Se Mi đành cù lét bà ép bà nói, nhột quá chịu không nổi nữa Baek Do Yi đành chịu thua.

- Được rồi, được rồi, để tôi nói.

Ngừng một hồi để lấy hơi thở vì nãy giờ bị cù lét cười mệt không còn hơi, Baek Do Yi từ từ kể.

- Sắp tới sinh nhật em tôi muốn tặng một món quà ý nghĩa để kỷ niệm sinh nhật đầu tiên chúng ta bên nhau nhưng không biết tặng gì, vì thật ra em đâu có thiếu cái gì. Vì vậy tôi lên mạng tìm hiểu xem có quà gì đặc biệt không, lướt đi lướt lại mấy ngày thì thấy cô nàng kia sinh nhật chồng đã làm trò này và ông chồng hạnh phúc lắm luôn.

- Rồi em nhớ buổi tối tôi xuống phòng hỏi em thích gì không, vì câu trả lời đó của em mà tôi quyết làm trò này cho bằng được. Có biết người ta tập mấy cái trò đó rất khó và mệt mỏi lắm không hả?

Jang Se Mi nằm nghe bảo bối của mình kể mà cảm xúc trong lòng thật khó tả, vừa cảm động vừa hạnh phúc, cô cảm thấy Baek Do Yi sao mà có thể đáng iu đến như vậy, chỉ là sinh nhật của cô thôi mà nhọc công đến vậy, iu không chịu nổi mà. Cô ôm siết chặt Baek Do Yi vào lòng hôn liên tục lên tóc lên trán rồi thì thầm.

- Do Yi ah, em thật sự đã rất hạnh phúc, tới bây giờ em vẫn còn muốn . . .

Nghe Se Mi nói tới đây, chợt Baek Do Yi nghĩ ra gì đó, bà ngốc đầu dậy, nằm sấp lại một chân gác lên người Se Mi hai khủy tay chống xuống nệm, giờ đây hai người mặt đối mặt. Baek Do Yi nghiêm mặt lại, mắt nhìn thẳng vào mắt Se Mi, giọng vô cùng nghiêm trọng.

NGÀN NĂM TÌNH VẪN ĐẸPWhere stories live. Discover now