CHƯƠNG 5

459 15 0
                                    

Baek Do Yi sau khi đưa được quyển sách cho Se Mi, bà luôn trong tâm thế mong ngóng chờ đợi, chờ đợi 1 tin nhắn, 1 cuộc điện thoại từ ai đó. Nhưng đến nay cả tuần lễ rồi, vẫn không có 1 tin tức gì. Baek Do Yi như mất hết hy vọng, chẳng lẽ con hận ta tới mức đó sao không buồn xem nó là thứ gì sao? Con không muốn biết tâm tư ta sao? Không thể nào, Se Mi sẽ không thể tuyệt tình với mình tới mức như vậy, Baek Do Yi chỉ còn biết tự an ủi mình, tự cho mình chút tia hy vọng cuối cùng để chờ đợi.

"Chờ đợi là biểu hiện đẹp của tình yêu đích thực. Và chỉ có những người có thể chờ đợi nhau luôn là những người yêu chân thành và đáng trân trọng"

Phải rồi, Jang Se Mi đã chờ đợi bà hơn 25 năm rồi, giờ đến lượt bà chờ đợi và cho cô thời gian. Dù sao bà đã đưa ra đề nghị rồi, cô cần có thời gian suy nghĩ và chấp nhận.

Đã nữa tháng trôi qua, dù có tin tưởng và vững tâm tin tưởng vào tình yêu Se Mí dành cho mình thế nào thì Baek Do Yi cũng không thể không nôn nao trong lòng được, chỉ là một quyển sách thôi mà, đọc lâu thế sao? Hay là cô không thể chấp nhận được đề nghị của bà, nhất quyết là phải có được hay sao? Người bà như có lửa đốt trong lòng không yên đi đi lại lại trong phòng suy nghĩ thì bỗng có tiếng gõ cửa. Bà cố gắng kiềm nén, lại ghế ngồi ngay ngắn.

- Mời vào.

Cánh cửa phòng mở ra, người đứng đó như có hào quang tỏa sáng. Là ai? là Jang Se Mi của bà, bao nhiêu ngày chờ đợi mong ngóng cuối cùng người cũng xuất hiện rồi, chưa biết kết quả ra sao nhưng thấy được người thì tảng đá trong lòng Baek Do Yi như bỏ được xuống rồi, bây giờ dù có lên thiên đàng hay xuống địa ngục bà cũng đều chấp nhận. Baek Do Yi vẫn còn ngồi đó nhìn trân trân về phía cửa nơi người đó đang đứng, bà còn chưa hoàn hồn vì sự xuất hiện bất ngờ này. Đám tiếp tân làm gì mà để Se Mi đi thẳng lên đây mà bà không biết nhỉ, hay cô mua chuộc bọn họ ak, hay tán tỉnh dụ dỗ họ. (Chưa gì hết mà ghen ngang vậy bà Baek, bà đúng giỏi suy diễn quá hà).

Baek Do Yi đứng dậy đi về phía Sofa, dù có bất ngờ nhưng bà bỏ qua tiểu tiết không bắt bẻ gì cả, giờ bà chỉ muốn biết kết quả thôi.

- Jang tổng, mời ngồi.

Baek Do Yi và Jang Se Mi yên vị ngồi đối diện nhau, từ lúc Jang Se Mi bước vào cửa chưa giây nào Baek Do Yi rời mắt khỏi người cô, dù nhìn thẳng hay nhìn lén lúc nào cũng phải nhìn. Còn Jang Se Mi ngồi xuống ghế rồi thì đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Baek Do Yi.

Đã bao lâu rồi, đã bao lâu rồi hai người mới nhìn nhau thế này. Niềm vui dâng lên trong lòng Baek Do Yi, con tim bắt đầu thổn thức, ánh mắt đó đã trở lại rồi. Hai người cứ ngồi như vậy nhìn nhau không biết trong bao lâu, bao nhiêu lời trong lòng như nói lên trong ánh mắt của cả hai. Họ cứ say đắm như thế cho tới lúc Se Mi lên tiếng thức tỉnh Baek Do Yi.

- Chủ tịch Baek, hôm nay tôi đến đây là muốn lấy một món đồ, không biết . . .

- Nó lúc nào cũng sẳn sàng trao cho Jang tổng, chỉ cần cô giữ lấy là được.

Không để Jang Se Mi nói hết câu, Baek Do Yi đã nhanh chóng trả lời như sợ để cô phải chờ lâu vậy, nói rồi hai người lại nhìn nhau mỉm cười. Từ lúc xem xong tấm thiệp ở cuối cùng quyển sách, Se Mi như đã hiểu hết tâm tư của Baek Do Yi, thấu hiểu cho nổi khổ tâm của bà nhưng cô cũng thật sư chưa chắc chắn được nên cô muốn Baek Do Yi xác nhận lại, và cuối cùng cô cũng có được câu trả lời như ý từ chính miệng Baek Do Yi vậy thì cô không còn mong muốn gì hơn nữa, bây giờ có có thể rũ bỏ hết những đau thương đã qua để có thể cùng nhau nhìn về phía trước

NGÀN NĂM TÌNH VẪN ĐẸPWhere stories live. Discover now