CHƯƠNG 29

603 17 6
                                    

Xe vừa đậu lại ở sân là Se Mi mở cửa xe nắm tay Baek Do Yi cùng xuống xe, cô là không muốn rời bà một giây một phút nào, lần này bà không hề phản kháng gì mà đi theo vô điều kiện, nhưng trước khi xuống xe cũng kịp ra hiệu với quản gia Kim chuẩn bị bữa ăn.

Baek Do Yi vừa bước xuống xe là Se Mi đi một mạch không buồn đóng cửa xe luôn, Baek Do Yi cũng không dám nói một lời nào hay hành động gì dù là nhỏ nhất để chống đối mà chỉ biết đi theo thôi. Se Mi đi thẳng về phòng, cửa vừa đóng lại là cô kéo Baek Do Yi ôm vào lòng liền, cô ôm siết chặt bà như thể thứ gì đó cực kỳ quý giá tưởng chừng như đánh mất nhưng giờ tìm lại được. Baek Do Yi vì bị ôm chặt quá đến nỗi không thở được, nhưng bà vẫn không phản kháng mà nhón chân lên ôm cổ cô thì thầm.

- Se Mi ah, em ôm chặt quá tôi không thở được.

Nghe bảo bối của mình nói vậy Se Mi nhanh chóng nới lỏng tay rồi nhìn bà hối lỗi.

- Do Yi ah, em xin l. ỗ. i....

Không để Se Mi nói hết câu, Baek Do Yi chồm lên hôn lên môi cô một nụ hôn thật sâu rồi nhẹ nhàng nói.

- Se Mi ah, chúng ta sẽ nói chuyện sau, bây giờ xuống ăn trưa nhé, đã qua giờ ăn trưa lâu rồi tôi đói lắm.

Baek Do Yi là lo cho sức khỏe của Se Mi nên hối cô xuống ăn trưa, nhưng bà e là nói vì sức khỏe của cô thì cô không thèm nghe lời mà đứng ôm bà mãi nên đành tự nói mình đói cho nhanh vì bà biết rằng chỉ cần những gì liên quan tới bà là cô sẽ đáp ứng ngay. Quả thật đúng như vậy, nghe Baek Do Yi nói đói là Se Mi đồng ý xuống ăn lập tức, cô hôn bà liên tục mấy cái rồi nắm tay đi xuống nhà.

Quản gia Kim đang làm nóng đồ ăn và bày ra bàn thì thấy hai người nắm tay nhau đi xuống, bà cười mỉm rồi thầm nghĩ "Tình yêu đúng là làm con người ta u mê khờ dại mà. Tiểu thư ah, cuối cùng tôi cũng biết cô sợ gì rồi đấy"

Trước đây, tới bữa ăn toàn Jang Se Mi chăm sóc Baek Do Yi, nhưng bữa ăn hôm nay trái ngược hoàn toàn, Baek Do Yi chăm sóc Se Mi tới tận răng, Se Mi cũng thấy lạ nhưng cũng không thèm thắc mắc gì và cũng nhẹ nhàng chăm sóc lại baby của mình. Hai người chăm qua chăm lại, đút nhau ăn, còn quản gia Kim thì đứng một bên bị thồn cẩu lương no bụng muốn trào tới cổ nhưng bà lại rất vui, bà đang nghĩ tới cố chủ tịch Jang "chủ tịch ah, ngài thật tinh mà, nhìn thấu cả hai người họ, ngài yên tâm được rồi họ chắc chắn hạnh phúc tới giây phút cuối cùng của cuộc đời".

Ăn xong hai người họ ra sofa ngồi xem tivi, bất chợt Se Mi có điện thoại, Baek Do Yi trong lòng tò mò lắm, nhìn qua cô một cái rồi nhanh chóng quay lại nhìn tivi vì bà chợt nhớ là phải để cô thoải mái. Jang Se Mi bước ra ngoài nghe điện thoại rồi nhanh nhanh quay lại, ngồi xem ti vi một hồi Baek Do Yi rủ Se Mi ra vườn đi dạo ngắm hoa vì bà muốn cô vận động đi lại để tốt cho tiêu hóa.

Tối đó hai người họ nằm ôm nhau, trong lòng muốn nói nhiều thứ nhưng không biết bắt đầu như thế nào, Se Mi cứ xoa xoa lên lưng Baek Do Yi mà không biết nói gì. Còn Baek Do Yi nằm chờ đợi mãi không chịu nỗi nữa nên lên tiếng trước.

- Se Mi ah, hôm đó em muốn bỏ tôi lại mà không cần nghe tôi giải thích luôn sao?

- Không phải, tuyệt đối không phải. Em vẫn luôn tin tưởng chị nhưng cái suy nghĩ chị vì lý do gì đó không thể nói với em mà đã chọn cô ấy, cái suy nghĩ đó nó cứ bào mòn em nên em quyết phải thắng cô ấy rồi về nhà gặp chị. Nhưng mà lúc chị chạy đến sân đấu để ngăn cản thì lại đứng trước mặt bảo vệ cô ấy nên em tuyệt vọng hoàn toàn.

NGÀN NĂM TÌNH VẪN ĐẸPWhere stories live. Discover now